Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Từ Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông ở Sài Gòn 12/11/2010 đến Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa ở San Jose ngày 22/1/2011

1, 2, 3, 4

Nguyễn Thành

...

- Ngày 19/1/1974, lợi dụng lúc Mỹ rút quân ra khỏi VN, Trung Cộng xua quân chiếm trọn Hoàng Sa; Việt Cộng giữ thái độ im lặng đồng loã hay “nội gián” vì trước đó 2 năm, tháng 2/1972, Cục Đo Đạc và Bản Đồ, trực thuộc thủ tướng Việt Cộng, đ ã xóa tên Hoàng Sa Trường Sa và thay vào đó tên Tây Sa Nam Sa của TC.  

- Ngày 14/3/1988, vào lúc “cơm không lành, canh không ngọt” giữa Bắc Kinh và Hà Nội, TC xua quân xâm chiếm 7 vị trí của nhóm đảo Trường Sa; Việt Cộng phản đối cho có phản đối như thường lệ, sau đó để yên cho TC chiếm giữ và xây dựng thành căn cứ quân sự ngày càng vững chắc.

- Ngày 25/12/2000, TC ép buộc VC ký hiệp ước phân bố lại Vịnh Bắc Việt để chiếm của VN hơn 20 ngàn km2 vùng Vịnh Bắc Việt và Hoàng Sa. Chẳng những Lê Công Phụng, trưởng đoàn đàm phán nói ngược lại là “không mất biển mà còn có lợi” mà chính Bộ-trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Duy Niên còn trắng trợn nói với báo chí “Bạch Long Vĩ được hưởng lãnh hải 15 hải lý tức được thêm 3 hải l ý” trong lúc sự thật thì VN đã bị mất trên 20 ngàn km2 biển quanh đảo này. Điều ghi nhận ở đây nữa là, sau hiệp ước vùng Vịnh Bắc Việt 25/12/2000, Trung Cộng không ngừng bắn giết bừa bãi ngư dân VN hành nghề trong vùng Vịnh Bắc Việt và Hoàng Sa, VC hoặc im lặng hoặc phản đối cho có phản đối và TC thì ngày càng hung hãn hơn.  

- Ngày 6 và 7/5/2009, lợi dụng việc LHQ cho mở rộng thềm lục địa [từ 200 ra 350 hải lý], TC cho phép VC nộp hồ sơ “mở rộng” nhưng thực ra là “giới hạn” thềm lục địa VN ở 200 hải lý và gạt Hoàng Sa Trường Sa ra ngoài hải phận VN dành cho TC.

Qua các động thái của Trung Cộng ở Biển Đông, chúng ta có thể nhận ra sách sách lược xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Bắc Kinh diễn tiến như sau:  

1. Lấn chiếm, bằng mọi phương cách, kể cả xâm lăng võ lực [như các trường hợp tiêu biểu nói trên] rồi tuyên bố lung tung bất chấp lý lẽ để gây hỏa mù và vừa gây áp lực vừa lôi kéo hợp tác.  

 2. Đàm phán song phương, để dễ hù họa, o ép, mua chuộc [như các hiệp ước nêu trên giữa Bắc Kinh và Hà Nội, hoàn toàn thua thiệt về phía VN nhưng Hà Nội luôn luôn dối gạt và tuyên truyền ngược lại là thắng lợi.

3. Thực tế hiển nhiên hay đặt trước sự đã rồi hay tình trạng hiện hữu [Trung Cộng đã triệt để áp dụng các phương thức này và đã hưởng lợi lớn trong các hiệp ước trước đây].

Xin được tạm kết thúc bài 2 - “Biển Đông với Hoa Kỳ” và “Hoàng Sa Trường Sa với Trung Cộng” - ở đây. Xin mời đọc bài 3 [trong loạt bài viết cho Ngày Hoàng Sa 22/1/2011] với nội dung: “Từ hiệp ước vịnh Bắc Việt 25/12/2000 với Bắc Kinh đến hồ sơ ngày 6 và 7/5/2009 nộp LHQ, Việt Cộng toan tính dâng phần lớn Biển Đông cho Trung Cộng qua Luật Biển LHQ.”  

Ls Nguyễn Thành

Coordinator, Justice & Peace Committee for Paracel & Spratly Islands of VN

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)