Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Từ Hiệp Ước Vịnh Bắc Việt 25/12/2000 Đến Hồ Sơ Đệ Nạp Liên Hiệp Quốc Ngày 6 và 7/05/2009, Việt Cộng Âm Mưu Dâng Trọn Biển Đông Cho Trung Cộng

1, 2, 3

Luật Sư Nguyễn Thành

Tóm tắt 2 bài trước

Để bạn đọc dễ theo sát được vấn đề vốn vô cùng phức tạp và đầy rẫy hỏa mù này, người viết xin tóm lược lại ý chính của bài 1 và bài 2 trước đây như sau:

Qua bài 1, “Từ Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông [1] ở Hà Nội cuối 2009 đếnHội Thảo Quốc Tế Biển Đông [2] ở Sài Gòn cuối 2010”, người viết đã lưu ý bạn đọc:

1] Hà Nội đang toan tính hoàn tất việc bàn giao Hoàng Sa, Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt cho Bắc Kinh qua chính Luật Biển LHQ khi bất ngờ đưa vấn đề mà lâu nay Hà Nội và Bắc Kinh đều coi là “nhậy cảm” này ra trước LHQ, qua 2 hồ sơ nộp Ủy Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa ngày 6 và 7/5/2009.

2] Sau khi Hà Nội nộp 2 hồ sơ cho Ủy Ban Thềm Lục Địa, Bắc Kinh phản đối ồn ào và Hà Nội tổ chức Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông rầm rộ từ trong nước ra hải ngoại để gây hỏa mù, xoa dịu dân chúng, đánh lạc hướng dư luận và che dấu hai hồ sơ “cắt biển, dâng đảo” cho Bắc Kinh của Hà Nội.

Qua bài 2, “Hoa Kỳ với Biển Đông”, “Trung Cộng với Hoàng Sa Trường Sa”, người viết đã xin bạn đọc ghi nhận:

1] Hoa Kỳ tăng cường can dự vào Biển Đông lúc này trước hết là vì quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ, chủ chốt là vấn đề dầu khí; trong lúc mục tiêu “trước mắt” của Trung Cộng là chiếm trọn Hoàng Sa Trường Sa. Vì mục tiêu “cốt lõi” khác nhau nên sớm muộn gì hai “cường quốc” này cũng thỏa hiệp với nhau; chỉ “tiểu quốc” VN là “lãnh đủ!” [Chẳng làm gì có chuyện Hoa Kỳ giúp VN “giữ” hay “đòi” lại Hoàng Sa Trường Sa như một số người đã quá “tưởng tưởng”, đặc biệt là sau tuyên bố ngày 24/7/2010 ở Hà Nội của bà Hillary Clinton, ngoại-trưởng Hoa Kỳ].

2] Việc công ty dầu khí BP [Anh] nhưng do một ông Mỹ đứng đầu sau khi rút khỏi hai hợp đồng khai thác dầu khí với VN vì bị TC áp lực đến Bắc Kinh ngày 11/11/2010 với 50 đại thương gia do thủ tướng Anh David Cameron dẫn đầu và ký kết hợp đồng khai thác dầu khí với TC cùng với công ty dầu khí Chevron [Mỹ] ở Biển Đông [hay trong vùng Hoàng Sa Trường Sa], sau hàng loạt hội nghị cấp cao ở Hà Nội với nhiều tuyên bố “đao to búa lớn” hay “thắng lợi” của VN, đã chứng minh cụ thể cho nhận xét 1 trên đây.

Qua bài 3 dưới đây –“Từ hiệp ước phân bố lại Vịnh Bắc Việt ngày 25/12/2000 đến hai hồ sơ về thềm lục địa VN nộp LHQ ngày 6 và 7/5/2009”- người viết lược trình tuy tổng quát nhưng tin rằng cũng đủ để bạn đọc thấy được “chủ trương của Đảng CSVN trước sau như một là bằng mọi cách dâng phần lớn Vịnh Bắc Việt và Hoàng Sa Trường Sa cho TC!”

Hiệp ước phân bố lại Vịnh Bắc Việt 25/12/2000?

Sau khi “đã ngoạm được những giải đất biên giới rộng lớn” [*] sau trận chiến tranh  biên giới Việt -Trung tháng 2/1979, Bắc Kinh buộc Hà Nội phân định lại Vịnh Bắc Việt mặc dù Hà Nội và Bắc Kinh không có một lý do nào để phân định lại Vịnh Bắc Việt. Hiệp ước về Vịnh Bắc Việt mang tên Constans ký kết tại Bắc Kinh ngày 16/6/1887 giữa đại diện Pháp [đô hộ VN lúc đó] và đại diện nhà Thanh [đô hộ TH] vẫn còn nguyên hiệu lực và hoàn toàn phù hợp với Luật Biển LHQ.

Ngày 25/12/2000, Hà Nội đã cúi đầu khuất phục, lén lút ký kết với Bắc Kinh hiệp ước phân định lại Vịnh Bắc Việt và dấu kín chi tiết nhưng dư luận vẫn ầm ĩ từ trong nước ra hải ngoại là VC đã dâng cho TC 11 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt qua hiệp ước này. Đến khi một bản đồ [dưới đây] trong hồ sơ mật của Hà Nội liên quan tới hiệp ước 25/12/200 bị phát hiện thì giới nghiên cứu cho rằng Hà Nội đã dâng cho Bắc Kinh hơn 20 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt, chứ không phải 11 ngàn km2.

Vì trong số 21 điểm mốc ở bản đồ kỹ thuật kèm theo hiệp ước 25/12/2000, ngoại điểm 1 [ở ranh giớí tỉnh Quảng Đông TQ và tỉnh Móng Cái VN], 20 điểm còn lại từ số 2 đến số 21 đều lấn sâu vào bờ biển VN. Trong đó điểm 17 cách bờ biển VN 44 hải lý nhưng cách đảo Hải Nam TQ tới 73 hải lý, tức TQ được hưởng hơn VN tới 29 hải lý. Ngoài việc không đồng đều này, sự phân chia cũng không đúng Luật Biển LHQ, tức bờ biển với bờ biển hay đảo với đảo của hai nước; ở đây lại giữa bờ biển VN với đảo Hải Nam TQ, tức hy sinh đảo Bạch Long Vĩ của VN.

hiệp ước vịnh bắc việt

Bản đồ trong hồ sơ mật của Hà Nội về hiệp ước Vịnh Bắc Việt 25/12/2000

Ngày 28/1/2002, trước dư luận mạnh mẽ lên án VC lén lút dâng biển cho TC, thứ-trưởng ngoại-giao Hà Nội Lê Công Phụng [trước đó là trưởng đoàn đàm phán và phân định lại Vịnh Bắc Việt] vội vàng lên tiếng thanh minh thì lộ ra việc Đảng CSVN từ lâu đã lén lút nhượng đất dâng biển cho Đảng CSTH. Theo lời Phụng nói với báo chí ngày 28/1/2002 thì chính Tổng Bí Thư CSVN Đỗ Mười [năm 1993] và TBT Lê Khả Phiêu [năm 1997] đã sang tận Bắc Kinh để “thoả thuận các nguyên tắc căn bản về biên giới và lãnh hải” với TBT/CSTH Giang Trạch Dân.

Phần Phụng thì cũng dối gạt trắng trợn rằng y đã “căn cứ vào các qui định của Luật Biển LHQ và các nguyên tắc quốc tế và tập quán trong lúc đàm phán với Bắc Kinh”. Sự thực trái ngược hẳn lời Phụng nói và sau đây là vài dẫn chứng:

- Theo Luật Biển LHQ, nếu 2 bên không thỏa thuận được với nhau thì phân chia lãnh hải theo “đường trung tuyến”. Đường trung tuyến ở đây phải là đường giữa đảo Bạch Long Vĩ [VN] và đảo Hải Nam [TQ]; khoảng cách phải bằng nhau giữa 2 đảo này. Phụng bất chấp điều luật này khi chấp thuận đường phân chia cách Bạch Long Vĩ 15 hải lý và cách Hải Nam tới 55 hải lý, tức không đều nhau và để cho TQ vượt trội VN tới 40 hải lý.

- Đường trung tuyến phải là đường chạy giữa bờ biển hai nước hay giữa đảo của hai nước. Phụng cũng bất chấp qui định này và chấp thuận đường trung tuyến giữa đảo Hải Nam TQ với bờ biển VN thay vì ở đây đường trung tuyến phải giữa đảo Bạch Long Vĩ VN với đảo Hải Nam TC; vì không tính Bạch Long Vĩ như thế mà VN đã mất nhiều ngàn km2 biển vùng này cho TC.

-Toà Án Quốc Tế [qua vụ án Lybia kiện Malta năm 1985] đã phán quyết: Đảo dù lớn đến đâu cũng không bình đẳng với lục-địa được, và không cho đảo Malta có hải phận rộng bằng lục địa nước Lybia. Phụng đảo ngược án-lệ này khi cho đảo Hải Nam của TC có hải phận rộng hơn cả lục địa nước VN.

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)