Lịch Sử Của Việt Nam

Tình Trời Nghĩa Đất vì Cù Huy Hà Vũ

1, 2

cù huy hà vũ

Nhân Dân Hà Nội xuống đường hôm 24/3

Hôm nay 24/3 mình ở nhà có ý chờ đợi “nhân dân Hà Nội xuống đường tới tòa” vì Cù Huy Hà Vũ. Cho dù công an đã khẳng định dời tòa bằng công văn sang ngày 4/4, nhưng biết đâu được. Mình cũng đã lỡ xin phép nghỉ ở nhà rồi nên thôi thì hôm nay thì đành lên facebook update status kiểu "I am still breathing" là chủ yếu.

Hôm qua mình cũng chờ đợi mãi đến 2:00 giờ chiều mới thấy danlambao đưa tin về hình ảnh đám ma anh Trịnh Xuân Tùng. Thật là xúc động và thương xót vô cùng trước cảnh tang gia tận khổ. Công an đã giết người mà còn nói năng kiểu vô học trong đám ma như trêu ngươi như thế này! ‘Đ.mẹ, may thằng này đ. phải là giáo dân, nếu thằng này mà là giáo dân thì hôm nay chắc nó kéo đến cả vạn người thì có mà chết bỏ mẹ’. Trích lời tường thuật của phóng viên dân báo về ngôn ngữ của công an lúc canh đám tang. Đúng là không có tính người mà.

Công an chận hết mọi nẽo đường đám ma

Có bạn ấy còn bình luận rằng nhiều người Hà Nội có sự vô tình trước cảnh tang thương mất mát, không dám đến thắp dù chỉ là một nén hương lòng cho linh hồn anh Trịnh Xuân Tùng được phần an ủi. Nhưng đứng ở một góc cạnh khác, có lẽ vì họ ngại công an quá mà không dám ra mặt tiếc thương chứ trong lòng chắc là có nhiều cảm xúc.

Ở các xứ “lạc hậu” khác như Phi Châu, chỉ cần một vụ như thế này thôi là nhân dân chấp cả cảnh sát vệ binh thét gào đòi công lý cho đến tận nơi chứ không dễ dàng cho qua đâu.

Tổng thống, thủ tướng có khi phải cúi đầu xin lỗi mà nhân dân và các hội đoàn cũng không dễ buông tha bắt hung đồ phải đi "mò tôm bán muối" mà còn chưa thỏa mãn. Tính mạng con người là thứ không có giá trị vật chất nào có thể bù đắp được.

Cách mạng Hoa Nhài phát khởi chỉ vì một vụ chết oan ở Tunisia, nhưng mà kiểu tên bay đạn lạc chứ không phải là một quá trình cố ý như việc đánh đập anh Trịnh Xuân Tùng đến gãy cổ, bại liệt tứ chi, tay còng trên cáng đến lúc vào nhà thương, rồi chết thảm như thế.

Gần đây, công an Việt Nam còn làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, vu cáo đồng bào, giết hại dân oan, bất chấp đạo lý trên đời, không có ai mà không phẫn nộ.

Cho dù bạn đứng ở vị trí bảo vệ chế độ nhưng không thể nào không có sự căm phẫn với lực lượng này.

Rung động Tràng An

jasmine

Chẳng Thơm Cũng Thể Hoa Nhài

Hôm trước mình kêu gọi mọi người hãy một ngày 24/3 vì Cù Huy Hà Vũ, trong đó có câu thành ngữ “thiên tình địa nghĩa”. Mình phân vân không biết có nên để ngữ cảnh hay là dịch ra cho nó gần gũi. Thế là mình phiên nó ra thành “tình trời nghĩa đất” với một ước mơ là mong các bạn coi đây là đạo nghĩa rung động đất trời giữa con người với nhau. Thấy người ta bị oan ức như thế mà vô tình được sao?

Công an đã biến chế độ này thành nền bạo chính khiến con người quá sức run sợ mà thờ ơ luôn với những tình cảnh ngang trái ở trên đời. Có nơi đâu mà con người trở nên quá lạnh lùng như thế.

Ngay cả bên Trung Quốc, cách đây vài năm, có một vụ nữ sinh chết đuối ở trên sông. Truy nguyên là do có ân oán tình thù với một cậu ấm, con trai của công an huyện thế là cả hàng vạn người xuống đường làm kinh động cả tỉnh Quế Lâm, khiến chính phủ trung ương phải ra chiêu phủ dụ an dân, tỏ lòng thương tiếc. Nhân dân Trung Quốc ở tỉnh xa mà tràn trề đạo nghĩa với đồng bào của họ như thế!

Trong lúc đó, nhưng chuyện thương tâm như thế này mà lãnh đạo trung ương Việt Nam lại trơ ra không nói một lời chia buồn với tang gia tận khổ mà còn ra lệnh cấm cả báo chí đưa tin công bằng. Thật là nhẫn tâm lạnh lùng chai đá không bút nào tả xiết. Người Trung Quốc thường dùng từ “Thiên Oán” để cảnh cáo cho các nhà lãnh đạo quan chức hãy tu sửa về mặt luân lý đạo nghĩa. Thật là chính xác phải dùng luôn từ này để chỉ luôn vào nền bạo chính ở Việt Nam hiện nay.

1, 2

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)