Lịch Sử Của Việt Nam

Tiếng Hờn Chân Mây

quân sự việt nam, biệt động quân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

*Tác Phẩm TIẾNG HỜN CHÂN MÂY,  Ấn phí: 15 Mỹ Kim.
*Liên lạc để có sách với chữ ký của tác giả  qua Email: tranthyvan@yahoo.com hoặc điện thoại số: (714) 375-9547

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY
Truyện dài In lần đầu:  7/2000
Tái bản lần thứ nhất: 11/2006

Bìa: Họa sĩ Hồ Thành Đức
Kỹ thuật & trình bày: Tác giả

Copyright  2000 by Tran Thy Van
TX 5-195-589
All Rights Reserved Printed in USA
     
THƯ TƯ - NGÂN PHIẾU - XIN ĐỀ:

TRẦN THY VÂN
P.O.BOX 2085
WESTMINSTER, CALIFORNIA 92648 - USA

LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp theo truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng, in 1996, rất thu hút người đọc, đã tái bản nhiều lần trong thập niên qua; Tiếng Hờn Chân Mây cũng được viết lại từ hồi ký của tác giả về thời chinh chiến Việt Nam. Để sáng tỏ một phần sử liệu, kỳ tái bản này, THCM có thêm ghi chú, tiêu biểu một số báo chí, các nhà văn phê bình tác phẩm, ở cuối sách. Bối cảnh, sự kiện, và các nhân vật trong truyện đều có thật. Sự trùng tên chỉ là ngẫu nhiên với người ngoại cuộc. Tác giả.

Thương tặng HN Lê Hoa
Giữa lúc đất nước khởi đầu đen tối nhất
em về làm vợ người lính bại trận Trần Thy Vân.

CHƯƠNG MƯỜI

TRẬN CHIẾN CỰC BẮC TCHÉPONE LầO

...

Thoạt đầu, anh em tưởng việc cấm trại là chuyện thường mỗi dịp tết đến, chỉ đề phòng Việt Cộng tấn công bất ngờ, như vụ Mậu Thân 1968. Có lẽ năm nay cũng vậy, quân đội sẽ làm như đầu xuân Kỷ Dậu 1969, các đơn vị tác chiến cẩn thận hơn, lớp tung ra hoạt động quanh khu vực, lớp túc trực tại chỗ, sẵn sàng ứng phó. Do đó mà Biệt Động Quân đã kịp đánh bật mấy "ổng" khi vừa chiếm một số vị trí trong quận Hòa Vang, Quảng Nam. Anh em suy luận lung tung như vậy.

Nhưng lần này, sinh khí lại khác thường, các phố phường Đà Nẵng rất xôn xao, ngay Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn, cấp cao nhất vùng I, cũng nhộn nhịp. Nhiều người hồi nào giờ mang tiếng đi lính chứ mặt mũi trắng phau, áo quần thẳng nếp, đôi giày đen bóng, chưa từng bắn một viên đạn, bỗng đeo súng, đội nón sắt, giắt lựu đạn đầy mình, có kẻ khoác thêm cái áo giáp dày cộm, trông giống lính La Mã cổ xưa, làm như giặc đã tới sát nách rồi.

Dĩ nhiên, cỡ sĩ quan nhỏ tụi tôi thì mù tịt, chỉ cấp lớn biết trước chuyện gì xảy ra, nếu hành quân thì ở đâu, nhưng mấy ổng quá kín đáo. Rồi nửa đêm đó mọi người bỗng thấm buồn, không kịp từ giã vợ con, bạn bè, lệnh tức tốc lên xe, trực chỉ hướng đèo Hải Vân, trong lúc tiếng pháo giao thừa đón xuân Tân Hợi vang rền sau lưng.

Thấy hướng đi Huế, lòng tôi càng nôn nao. Lâu lắm, nay mới có dịp trở lại kinh thành thơ mộng thuở còn học trò, với những buổi chiều đa tình đứng ngắm các suối tóc buông thề, những tà áo thiên thanh trên con đò Bến Ngự... Nhưng không, đoàn xe xuyên qua cố đô giữa màn đêm trừ tịch, đến Quảng Trị, Đông Hà, rồi theo quốc lộ 9 vòng lên Cam Lộ, Khe Sanh còn nực mùi lửa đạn...

Ngại mấy anh bộ đội này tự ái, tôi không nói rõ lửa đạn ở đây là của các chiến sĩ Tiểu đoàn 37, thuộc Liên đoàn 1 Biệt Động Việt Nam, với Trung đoàn 26 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, trong trận đẫm máu tử thủ bảo vệ căn cứ Khe Sanh, từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Tư 1968. Đơn vị Thiên Thần Mũ Nâu 37 cùng 6.000 lính Mỹ đã dũng cảm đánh trả cuộc tấn công quy mô của quân Bắc Việt từng giờ từng phút. Qua báo chí thì lúc bấy giờ tại Hoa Thịnh Đốn, vị tổng thống thứ 36 của nước Cờ Huê, Lyndon B. Johnson, đã mất ăn mất ngủ, vì số thương vong khá cao và nhiều lý do khác.

Khe Sanh, thuộc quận Hương Hóa, hướng tây Quảng Trị, gần biên giới Lào Việt, là cửa ngõ rất trọng yếu địch thường xâm nhập các tỉnh địa đầu miền Nam. Nếu chúng đã không bị giết tại chỗ ngót mười ngàn tên khi đem bốn sư đoàn gồm 304, 320, 324, 325 cùng thiết giáp vây hãm Khe Sanh thì thế giới bên ngoài chưa biết rõ địa danh lịch sử ấy với sức chiến đấu kỳ lạ của Biệt Động Quân Việt Nam như thế nào...

Tôi kể tiếp:

- Kế đó các đơn vị xuống xe tại Cà Lu, chờ các quân binh chủng tề tựu. Tôi nhớ lúc sắp xếp chia toán, cứ 8 người sẵn sàng để lên một chiếc trực thăng, Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư Lệnh Quân đoàn I, xuất hiện. Ông đứng trước hàng quân chúng tôi, sau đôi phút diễn giải về tầm mức quan trọng của các điểm hậu cần bên Lào cung ứng phương tiện chiến tranh cho Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam, ông cầm cây can chỉ qua hướng tây Tchépone, Savannakhet, rồi hạ lệnh:

- Bây giờ Biệt Động Quân tiên phong nhảy vào sào huyệt tiêu diệt chúng. Khoan cho báo chí biết. Chúc các anh thành công, hoàn tất nhiệm vụ!...

Dứt lời, ông cùng đám tùy tùng lên chiếc UH-1B đậu sau lưng, cất cánh bay lui.

Giữa giờ phút, đơn vị đang lêu bêu trong rừng, núi bọc tứ bề, làm gì có phóng viên cơ quan truyền thông nào, mà ông bảo khoan cho biết. Chính lúc đó chúng tôi mới rõ cuộc hành quân này đánh qua Lào, gọi là "Lam Sơn 719".

Một cố vấn Mỹ của Tiểu đoàn 21 Biệt Động Quân, trước khi về Bộ Tư Lệnh Tiền Phương đặt ở Khe Sanh, nói với Đại úy Nguyễn văn Gio, Trưởng ban 3, chuyến hành quân ngoại biên này, người Mỹ không tham dự dưới đất, chỉ làm nhiệm vụ không yểm, vận tải và hỏa lực. Nghe nói ai cũng rầu vì sẽ gặp nhiều khó khăn gian nguy, cũng có thể lắm anh em ra đi không ngày về...

Trung úy Đường thắc mắc:

- Anh thử giải thích tại sao khó khăn khi Mỹ không tham dự trực tiếp dưới đất?

- Xưa nay, các đơn vị tác chiến, từ tiểu đoàn trở lên luôn luôn có ban cố vấn Mỹ bên cạnh bộ chỉ huy, để khi cần tới, họ đáp ứng ngay các nhu cầu khẩn cấp như phi pháo, tiếp tế, tải thương... Cuộc hành quân xứ người chắc sẽ ác liệt, thiếu họ thì chúng tôi phải gọi máy qua nhiều giới chức trung gian, đi vòng vòng, mọi việc trễ nải.

Quan trọng chứ, có mặt người Mỹ, khi lâm trận, việc cứu nguy rất nhanh chóng. Vì cái nguy nó cũng tới với họ. Tôi sẽ nói tại sao một trung đoàn các anh, nếu tôi nhớ không lầm là Trung đoàn 18 Biệt Khu Thủ Đô Hà Nội, vây đánh suốt mấy ngày đêm vẫn không tràn ngập nổi Tiểu đoàn 39 Biệt Động Quân chúng tôi tại căn cứ Ranger North, cực bắc Tchépone, trên một chặng đường mòn Hồ Chí Minh.

- Ừ, chúng tôi cần biết chứ!

- Trước hết, trực thăng từ Cam Lộ vào bốc Tiểu đoàn 21 Biệt Động đổ xuống dãy đồi ngay trên biên giới Lào Việt, có tên Động A Hai, kế Tà Bạt, phía bắc đèo Lao Bảo, nơi đây ngày hôm sau Bộ Chỉ Huy Liên đoàn 1 và Tiểu đoàn 37 Biệt Động thiết lập căn cứ, đặt tên "Phú Lộc", là để chỉ huy cánh quân Mũ Nâu.

"Phú Lộc", địa danh một xã thuộc quận Hòa Vang Quảng Nam, cách Đà Nẵng 15 cây số, cũng là tên hậu cứ BCH Liên đoàn 1 Biệt Động Quân với hai Tiểu đoàn 21 và 37, riêng 39 ở Miếu Bông, gần Cẩm Lệ, xã Hòa Phước.

Mặc dù Động A Hai, Tiểu đoàn tạm dừng quân qua đêm, còn êm ả, chưa có sự phản ứng nào của đối phương, chỉ thỉnh thoảng vài loạt đại bác do quân bạn dưới Khe Sanh bắn quấy rối quanh vị trí, nhưng cái lạnh cắt da từ xứ Lào lùa sang làm chúng tôi không ngủ được. Anh em phải đốt lửa thâu đêm và ngồi nhìn rừng núi đầy sương mù.

Rồi, sáng sớm hôm sau, ngày 8-2-1971, bắt đầu sấm sét, bom đạn đã nổ tung khắp vòm trời phía đông nước Lào, mục đích để làm sạch các bãi đáp cho đoàn quân viễn chinh. Tiểu đoàn 21 Biệt Động lên trực thăng tiên phong nhảy vào từng đợt, xuống một khu đồi thấp, kế đầu con sông Sésamou, phía bắc Tchépone Savannakhet, cách biên giới Việt Nam gần 10 cây số.

Lập tức các cây phòng không 12ly8, 37ly của đối phương, như đã mai phục sẵn trên các triền núi quanh vùng, đồng loạt bắn rạt xuống. Rất may, đợt đầu đổ quân không một UH-1B nào thiệt hại. Tiếp theo, đại bác 57 với 75ly không giật cũng tới tấp trực xạ ngay giữa đội hình Biệt Động Quân đang dốc toàn lực tiến chiếm ngọn đồi cao 300 mét hướng tây. Cấp chỉ huy kêu phản pháo không xuể, vì ngày đầu tiên bên đất Lào, chưa thiết lập hai căn cứ hỏa lực 30, 31 của binh chủng Dù ở phía đông nam và tây nam, chỉ một Tiểu đoàn 64 Pháo Binh 105 ly từ "Phú Lộc" biên giới và các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ yểm trợ, nên Cọp Rừng 21 chết và bị thương khoảng 20 người.

Sự thiệt hại nặng nề ấy, một phần do âm thanh các phản lực cơ Plantom, Cobra cùng với bom đạn nổ chát chúa, lấn át khiến mũi tiên phong không nhận biết được tiếng départ của các loại vũ khí Cộng quân nã tới từ đâu. Tụi tôi cứ tưởng máy bay Mỹ bắn lầm, nên chửi thề các tướng "đem con bỏ chợ". Các xác chết và thương binh được mang theo, trèo đèo vượt suối, đôi bên chưa chạm mặt.

Rồi cũng dập tắt bớt các họng súng đối phương, đơn vị tôi lên chiếm một ngọn đồi cao 300 thước làm căn cứ chiến đấu đầu tiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên đất Lào...

Trung úy Đường nhìn tôi:

- Anh có biết bao nhiêu quân miền Nam dự trận ấy?

- Anh đoán thử, chứ tôi không rõ con số chính xác.

Đường gật gật cái đầu:

- Khoảng 20.000 người.

- Nếu vậy, thì mới bằng hai phần ba con số bên phía anh tham chiến, gồm các Sư đoàn 304, 308, 320, 324B... Chưa kể tăng thiết giáp, pháo binh, lực lượng hậu cần...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Quân Sử Việt Nam (Top)