Lịch Sử Của Việt Nam

Tiếng Hờn Chân Mây

quân sự việt nam, biệt động quân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

*Tác Phẩm TIẾNG HỜN CHÂN MÂY,  Ấn phí: 15 Mỹ Kim.
*Liên lạc để có sách với chữ ký của tác giả  qua Email: tranthyvan@yahoo.com hoặc điện thoại số: (714) 375-9547

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY
Truyện dài In lần đầu:  7/2000
Tái bản lần thứ nhất: 11/2006

Bìa: Họa sĩ Hồ Thành Đức
Kỹ thuật & trình bày: Tác giả

Copyright  2000 by Tran Thy Van
TX 5-195-589
All Rights Reserved Printed in USA
     
THƯ TƯ - NGÂN PHIẾU - XIN ĐỀ:

TRẦN THY VÂN
P.O.BOX 2085
WESTMINSTER, CALIFORNIA 92648 - USA

LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp theo truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng, in 1996, rất thu hút người đọc, đã tái bản nhiều lần trong thập niên qua; Tiếng Hờn Chân Mây cũng được viết lại từ hồi ký của tác giả về thời chinh chiến Việt Nam. Để sáng tỏ một phần sử liệu, kỳ tái bản này, THCM có thêm ghi chú, tiêu biểu một số báo chí, các nhà văn phê bình tác phẩm, ở cuối sách. Bối cảnh, sự kiện, và các nhân vật trong truyện đều có thật. Sự trùng tên chỉ là ngẫu nhiên với người ngoại cuộc. Tác giả.

Thương tặng HN Lê Hoa
Giữa lúc đất nước khởi đầu đen tối nhất
em về làm vợ người lính bại trận Trần Thy Vân.

CHƯƠNG CHÍN

GẶP LẠI KẺ THÙ

...

- Lột xác ra nhậu?

- Úi giời, nó đâu có ngon bằng cầy!

- Vậy sao, nó thua luôn cả chó à?!

Nói xong, tôi cùng Trung úy Nguyễn văn Đường, hai kẻ cựu thù một thời binh lửa, nổi lên cười ngất.

CHƯƠNG MƯỜI

TRẬN CHIẾN CỰC BẮC TCHÉPONE LầO

Để Trung úy Nguyễn văn Đường còn thấm ý ngồi cười, tôi lăn xe xuống bếp và đang loay hoay nhen lửa nấu nước châm trà, thì nhà trên có tiếng xì xầm, một giọng hỏi quen quen:

- Anh Vân làm gì dưới đấy?

Tôi quay lên thấy đám bộ đội, cũng gồm Tuất, Bình, Hồng và hai người nữa tôi chưa biết tên, đứng xớ rớ bên tấm phản. Tôi gật đầu và mỉm cười thay lời chào tổng quát.

Đường nói:

- Các anh đến sớm một tí là đã nghe được câu chuyện vui ông Vân kể.

Nguyễn Bình hỏi:

- Về vấn đề gì, Thủ trưởng?

- Chuyện Quảng Trị năm 72, lúc ta đánh căn cứ có tăng Mỹ, và vụ cây cầu sập ở huyện Mai Lĩnh!

- Có anh Vân kịch chiến nữa à?

- Thế!

- Rất tiếc chúng tôi bận giải quyết mấy ông Thượng xóm R'Chai say sưa, chửi lộn suốt ngày.

Tôi xen vô:

- Này, Đại đội tôi đã đụng đại đội C7 nhiều lần lận. Lạ!

Chẳng ai lưu ý câu tôi nói. Tuất thì nhìn quanh căn nhà:

- Mấy thằng nhóc đi đâu cả, còn con bé nằm queo ngủ, trông tội nghiệp. Tôi có đem ít quà cho chúng.

Tuất vừa nói vừa mở bao cát lấy gói kẹo và hai thẻ bánh làm bằng nếp với đậu xanh, loại lương khô bộ đội Bắc Việt ăn thay cơm lúc hành quân không nấu nướng được. Món này tụi nhỏ thích lắm.

- Cám ơn Tuất. Hai đứa lớn đi mua hàng hợp tác xã dưới xóm từ chiều. Chắc các cháu ghé bà nội ăn cơm tối luôn rồi.

- Hợp tác xã ở đây bán các thứ gì?

- Thường thì gạo, khoai, bo bo, cá khô, mắm muối và dầu lửa... Đôi khi hàng tới tay người dân đã mục nát hết.

Trung úy Đường nói:

- Ngoài Bắc cũng thế. Các loại thịt tươi như thịt lợn mỗi tháng họ bán một ký. Vấn đề thực phẩm căng lắm!

Để mấy gói quà Tuất cho trên cái kệ váng xong, tôi nói:

- Trước kia thực phẩm thừa mứa. Ngày nay vải mặc cũng hiếm, loại thô thôi, năm sáu tháng mới thấy hàng về, và chỉ mua được vài thước, được áo thiếu quần, thiên hạ ngày càng rách bươm, thậm chí cái xà lỏn cũng chắp trước vá sau. Cơm ăn độn, hơn phân nửa là khoai sắn, bo bo. Ông nhà nước tính kiểu gì để nhân dân "điêu tàn" dữ vậy, anh Đường?

Anh sửa lại thế ngồi rồi nhếch môi:

- Chúng tôi quân đội không làm kinh tế!

Hồng xen vô:

- Chiến tranh mới chấm dứt, sao "no" kịp nhỉ?

- Hồng nói no tức no nê hay lo lắng?

- Thôi, bây giờ nói chuyện khác.

Gương mặt Thượng sĩ Tuất hớn hở:

- Hoan nghênh ý kiến Thủ trưởng! Anh Vân có dự cuộc hành quân Nam Lào 1971 chứ?

Bình reo lên:

- Vụ Nam Lào, tớ chưa đi bộ đội, nhưng có xem phim tài liệu, hay lắm! Ngụy chết như sung rụng...

Tuất liếc mắt gườm Bình:

- Nói bừa! "Ngụy" thế nào?

- Hỏi anh Vân có dự hay không đã chứ!

- Cứ cãi bướng.

Nghe họ chỉnh nhau tôi cười:

- Không sao! Từ sau ngày giải phóng thiên hạ hay dùng tiếng ấy gán cho những ai phục vụ chế độ cũ. Thoạt đầu nghe gọi vậy, tôi lấy làm khó chịu nhưng riết rồi quen. Vả lại, nếu "ngụy" thì 17 triệu dân miền Nam đều "ngụy".

Chuyện hành quân Lào, lâu quá tôi quên chi tiết, chỉ nhớ đại khái. Hồi chiều anh Đường nói lính thích kể chuyện lính hơn chính trị. Đúng vậy! Nó hạp với chúng ta khi đề cập đến bao gian khổ, bao hy sinh của người chiến sĩ ngoài mặt trận, dù cùng chiến tuyến hay đối nghịch. Tôi lại không rành chính trị, lãnh vực mà Pascal, một nhà hiền triết Pháp, đã ví như cái nồi hai quai, xách quai nào cũng được.

Làm chính trị phải tráo trở, tráo trở cả với chính mình, chứ quân đội thì không. Nhiệm vụ của người lính, lúc chiến tranh xông pha mặt trận bảo vệ đất nước, hòa bình, nếu còn sống, họ lui về đời thường.

Tôi nói không ngoài mục đích tỏ bày sự thán phục những ai vì lý tưởng mà vào sinh ra tử, cái lý tưởng dù đã một thời chúng ta không chung cùng. Sự khác biệt chắc hẳn do nhiều nguyên nhân, chủ yếu từ thế giới bên ngoài. Gần đây, một vị lãnh đạo chính phủ cho rằng cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc vừa qua chẳng bên nào thắng hay thua, chỉ có nhân dân Việt Nam thắng. Tôi nghĩ khác, nhân dân mới ra khỏi sức ép giữa hai thế lực ngoại bang, một bên tiêu biểu Mỹ, một bên Nga Tàu. Họ đã khôn khéo khai thác lòng yêu nước, đức hy sinh của chúng ta để lôi kéo chúng ta vào vòng tranh chấp quốc tế và đất nước Việt Nam là một chiến trường họ đọ sức, thử nghiệm vũ khí, nhất cử lưỡng tiện. Không hiểu sự nhận định này có mâu thuẫn?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Quân Sử Việt Nam (Top)