Lịch Sử Của Việt Nam

Tiếng Hờn Chân Mây

quân sự việt nam, biệt động quân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

*Tác Phẩm TIẾNG HỜN CHÂN MÂY,  Ấn phí: 15 Mỹ Kim.
*Liên lạc để có sách với chữ ký của tác giả  qua Email: tranthyvan@yahoo.com hoặc điện thoại số: (714) 375-9547

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY
Truyện dài In lần đầu:  7/2000
Tái bản lần thứ nhất: 11/2006

Bìa: Họa sĩ Hồ Thành Đức
Kỹ thuật & trình bày: Tác giả

Copyright  2000 by Tran Thy Van
TX 5-195-589
All Rights Reserved Printed in USA
     
THƯ TƯ - NGÂN PHIẾU - XIN ĐỀ:

TRẦN THY VÂN
P.O.BOX 2085
WESTMINSTER, CALIFORNIA 92648 - USA

LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp theo truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng, in 1996, rất thu hút người đọc, đã tái bản nhiều lần trong thập niên qua; Tiếng Hờn Chân Mây cũng được viết lại từ hồi ký của tác giả về thời chinh chiến Việt Nam. Để sáng tỏ một phần sử liệu, kỳ tái bản này, THCM có thêm ghi chú, tiêu biểu một số báo chí, các nhà văn phê bình tác phẩm, ở cuối sách. Bối cảnh, sự kiện, và các nhân vật trong truyện đều có thật. Sự trùng tên chỉ là ngẫu nhiên với người ngoại cuộc. Tác giả.

Thương tặng HN Lê Hoa
Giữa lúc đất nước khởi đầu đen tối nhất
em về làm vợ người lính bại trận Trần Thy Vân.

CHƯƠNG TÁM

THÂM SƠN CÙNG CỐC

...

Không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ thù nay gặp nhau.

Tôi phân vân nên hay không tiết lộ tông tích mình từ lâu đã giấu kín. Rốt cục ham vui, thấy không đến nỗi nguy hiểm, tôi nói toạc:

- Có phải đêm đó giữa mùa mưa, các anh áp đảo họ bên bờ suối, kết quả thu hai khẩu M16 và một Colt 45?...

Cả đám bộ đội trố mắt nhìn tôi:

- Đúng rồi! Thế anh có tham dự à?

Tôi cười:

- Không những vậy... tôi còn là kẻ chỉ huy trận đánh...

Tuất, người được giới thiệu như một dũng sĩ diệt Mỹ của Sư đoàn 304 Bắc Việt, tuy ngạc nhiên, anh cũng tỏ ra cởi mở thích thú:

- Anh Vân cấp gì?

- Đại đội trưởng Đại đội 1/21 Biệt Động, đơn vị trực tiếp tấn công. Nay tôi mới biết Sư 304 từng chạm súng với chúng tôi. Khu đồi mà C7 các anh chiếm đóng, có độ cao 100 mét, phía tây bắc Huế, gần căn cứ Bastogne. Trước đó, nó do một đơn vị của Sư đoàn 1 Bộ Binh miền Nam trấn giữ, bị C7 hốt gọn, còn nguyên lều võng, hầm hố...

Tôi ngưng, móc gói thuốc quấn hút. Tuất tưởng tôi không nói nữa nên thúc:

- Hay lắm, kể tiếp chứ!

- Sau ngày dự cuộc tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng Quảng Trị thành công, 15/9/1972, Tiểu đoàn 21 Biệt Động Quân của chúng tôi trở lui nằm cặp theo Quốc lộ 1, ở mạn nam sông Mỹ Chánh. Được mấy hôm thì trực thăng bốc đơn vị vô núi, Đại đội 1/21 do tôi chỉ huy nhận lệnh nhảy xuống phía bắc ngọn đồi C7 các anh đang chiếm khoảng một cây số đường chim bay. Nhìn bản đồ, trục tiến sát rất cam go, vì mục tiêu C7 trên thế cao, tôi nhắm không thể cho Đại đội tấn công ngay buổi chiều đó kịp, chỉ mon men tới gần 500 thước. Đã vậy, giữa các anh và Biệt Động Quân chúng tôi là thế đất trũng sâu, với con suối ngăn đôi, nước dâng cao chảy xiết vì mùa mưa. Tối, tôi đặt một trung đội phục sát dưới chân đồi, chuẩn bị đột kích đêm C7 thì bất ngờ các anh đổ xuống đánh trước. Thật ra, thâm tâm tôi cố tình trì hoãn, chờ sáng hôm sau để vừa thấy rõ mục tiêu vừa dễ xoay trở, mới tấn công bằng cấp đại đội, với sự yểm trợ của Bộ Chỉ Huy Tiểu đoàn 21 chúng tôi đang ở sau lưng.

Khi thay đổi dự tính, bỏ cuộc đột kích đêm, tôi đã nhận ra sai lầm là tôi vẫn để trung đội ấy nằm dưới thấp, không giựt lên cao, nơi mỏm đồi phía Biệt Động.   

Lúc các anh vây đánh, trung đội gọi máy báo có 2 người lính chết, còn vị Thiếu úy Trung đội trưởng thì gãy một tay, tôi vội ra lệnh tất cả anh em đùm túm các thứ rút lui ngay, chạy lên mỏm đồi, khi rời xa vị trí khoảng 200 mét, gọi báo. Quả đúng. Tôi cho rót dồn dập đạn cối 60ly cơ hữu của Đại đội 1 lẫn 81ly từ Bộ Chỉ Huy Tiểu đoàn 21 BĐQ xuống ngay địa điểm các anh đang tràn ngập...

Bộ đội Bình há hốc mồm:

- Thế, bọn này ăn mảnh cả! May, không bố nào chết, còn có ngày về lại Bắc...

Tuất cười:

- Chúng tôi vội nhảy tòm xuống suối. Mẹ, nửa đêm lạnh bỏ xừ.

Tôi cũng cười theo:

- Chưa yên. Đơn vị lớn của các anh lại nã đại bác 130ly từ Bastogne tới tấp vào chúng tôi, gây thiệt hại thêm hàng chục người. Chính tôi cũng suýt tí nữa toi mạng, may nhờ anh lính kéo ra khỏi một thân cây gãy ngã đè cứng bên hầm đạn cối, lửa cháy chung quanh.

Tuất nhếch miệng cười:

- Vì pháo chùm chúng tôi rút.

- Các anh ở thế cao, quân số đông, nhắm mình đại đội tôi khó dứt điểm, vị tiểu đoàn trưởng điều thêm một đại đội nữa và đích thân ông chỉ huy, C7 mới chịu rời khỏi ngọn đồi cao 100 mét ấy mà chúng tôi, qua các cuộc điện đàm, thường gọi nó là "Đồi Trần Hưng Đạo". Ở miền Nam có tờ giấy bạc 100 đồng in hình Đức Trần Hưng Đạo...

Tôi vừa nói tới đây, Tuất đứng dậy vỗ vai:

- Nghe chuyện anh kể rất trung thực, chúng tôi không tự ái, còn lấy làm vui. Đó là kỷ niệm của chúng mình thời binh lửa gian nguy, không bao giờ thấy lại nữa. Nay đã chấm dứt chiến tranh, mọi hận thù phải thuộc về quá khứ. Nhưng mỗi bên đều có những lý do chính đáng để không hài lòng. Riêng tôi cũng có điều khó quên. Chắc anh biết, chúng ta có chung kẻ thù là bọn đưa đẩy đất nước đến tan nát, đổ vỡ tận gốc, từ cá nhân đến xã hội cả hai miền Nam Bắc...

Trước khi cáo biệt, xin kể một trường hợp về bản thân tôi:

Trong một trận đánh không mấy ác liệt, C7 này bắt sống được một thiếu tá. Ngày giải giao lên trên, vì ông bệnh phải khiêng bằng võng, đi khoảng nửa đường, chúng tôi dừng để ông tiểu, thì bất ngờ ông giật súng, đánh vào đầu hai anh bộ đội, rồi tẩu thoát. Tôi bị kỷ luật, giáng cấp, chuẩn úy xuống thượng sĩ đến hôm nay.

Chúng tôi thấy quân đội các anh chiến đấu rất giỏi, chỉ vì chủ trương đường lối thế nào ấy, mà các ông lãnh đạo ngoài Bắc bảo không đáp ứng được ý nguyện của nhân dân. Nhưng khi vào đây tôi mới biết nhiều điều... Đúng như lời bố tôi nói ngày tôi lên đường đi B.

Dứt lời, Tuất và các đồng đội lần lượt bắt tay tôi rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng những kẻ đã hơn một lần can trường chạm súng chúng tôi, những anh hùng trận mạc, bỗng nhòa nhạt trước đôi mắt cay cay của người chiến bại.

CHƯƠNG CHÍN

GẶP LẠI KẺ THÙ

Sau bữa cơm chiều, tôi đang ngồi dạy sắp nhỏ làm toán thì có tiếng động chiếc xe đạp dựng trước hiên nhà. Tưởng các ông nông dân trong xóm đến rủ đi họp tôi mở cửa, nhưng chỉ là một anh bộ đội lạ mặt. Thấy tôi còn ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi han, vị khách đã cất tiếng:

- Chào ông Vân! Ông khỏe không?

- Dạ, cám ơn... Mời anh vào...         

- Ông Vân đừng ngại nhé, tôi là Nguyễn văn Đường, Đại đội trưởng C7, đóng ở R'Chai. Nghe bọn Tuất về kể ông trước phục vụ trong binh chủng Biệt Động, đã chạm súng với đơn vị tôi đâu đấy ngoài Quảng Trị, Thừa Thiên. Nhân đi công tác, tôi ghé thăm ông cùng gia đình.

Thì ra, ông là thủ trưởng của Tuất và Bình C7. Tuy không mang quân hàm, chỉ đeo khẩu K-54 bên hông, và khác hẳn nhiều tên kiêu căng, ngốc nghếch, viên sĩ quan này rất khiêm tốn, muốn giao hảo. Trông dễ mến, tôi gác bỏ chính kiến qua một bên để tiếp xúc kẻ đã đôi lần đối đầu với tôi ở một vùng rừng núi tây bắc Huế và Quảng Trị mùa đông 1972.

Tôi nhã nhặn nói:  

- Hân hạnh được biết anh Đường. Nhân lúc mấy chú bộ đội đến trò chuyện, nhắc lại kỷ niệm xưa cũ ở chiến trường nóng bỏng miền Trung, tôi cũng góp ý kiến chơi, chứ không hề đặt thành vấn đề gì hết.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Quân Sử Việt Nam (Top)