Lịch Sử Của Việt Nam

Tiếng Hờn Chân Mây

quân sự việt nam, biệt động quân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

*Tác Phẩm TIẾNG HỜN CHÂN MÂY,  Ấn phí: 15 Mỹ Kim.
*Liên lạc để có sách với chữ ký của tác giả  qua Email: tranthyvan@yahoo.com hoặc điện thoại số: (714) 375-9547

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY
Truyện dài In lần đầu:  7/2000
Tái bản lần thứ nhất: 11/2006

Bìa: Họa sĩ Hồ Thành Đức
Kỹ thuật & trình bày: Tác giả

Copyright  2000 by Tran Thy Van
TX 5-195-589
All Rights Reserved Printed in USA
     
THƯ TƯ - NGÂN PHIẾU - XIN ĐỀ:

TRẦN THY VÂN
P.O.BOX 2085
WESTMINSTER, CALIFORNIA 92648 - USA

LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp theo truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng, in 1996, rất thu hút người đọc, đã tái bản nhiều lần trong thập niên qua; Tiếng Hờn Chân Mây cũng được viết lại từ hồi ký của tác giả về thời chinh chiến Việt Nam. Để sáng tỏ một phần sử liệu, kỳ tái bản này, THCM có thêm ghi chú, tiêu biểu một số báo chí, các nhà văn phê bình tác phẩm, ở cuối sách. Bối cảnh, sự kiện, và các nhân vật trong truyện đều có thật. Sự trùng tên chỉ là ngẫu nhiên với người ngoại cuộc. Tác giả.

Thương tặng HN Lê Hoa
Giữa lúc đất nước khởi đầu đen tối nhất
em về làm vợ người lính bại trận Trần Thy Vân.

CHƯƠNG TÁM

THÂM SƠN CÙNG CỐC

...

- Chúng tôi có nghe thế...

- Họ căn cứ vào đâu và "tàn quân" gì nữa?

Sau một giây ngần ngừ Tuất buột miệng:

- Còn bọn thằng Phong! Chúng vẫn ẩn trốn hoạt động, ra vào các khu rừng chung quanh đây. Phong nguyên Tiểu đoàn trưởng 304 Địa Phương Quân Tuyên Đức. Con vợ bé nó xinh lắm, giữ khâu cung cấp thực phẩm, thuốc men, đặc biệt móc nối người Nùng ở Tùng Nghĩa và nhiều nơi khác theo Phong, nhưng bà đã bị Đại đội C7 bắt giải ra huyện rồi. C7 cũng bắn chết nhiều tên phản động đấy.

Tuất cho biết tin này vì bốc đồng hay có chủ ý xem phản ứng của dân? Tôi im lặng. Những câu chuyện về Phong 304, và các nhóm "tàn quân, phục quốc", tôi nghe nói nhiều. Tôi đã một lần tình cờ thấy tờ giấy "Sự Vụ Lệnh" viết bằng tiếng Pháp, dưới mỗi câu được dịch qua Việt ngữ, giấu trong đường viền vạt áo của một người Nùng làm công cho tôi, có bí danh là "Đa Đa", do Fulro cấp hoạt động vùng Đức Trọng.

Riêng nhân vật thứ hai anh ta đề cập, liên hệ tình cảm với ông Phong, quý danh là gì thì tôi không rõ, chỉ thấy cô gái ấy có mái tóc ngắn, tuổi dưới 30, còn hiên ngang chống lại bạo quyền Cộng Sản vào những tháng đầu đất nước đen tối nhất, khi cả triệu quân miền Nam vừa rã ngũ. Cao quý là vậy. Tuy vô danh nhưng có nhân dáng uy hùng của cô trong lịch sử. Cô bị bắt tại R'chai, một xóm Thượng phía nam thác Gu-ga nửa cây số. Quân thù trói chặt hai tay người nữ chiến sĩ bằng dây điện thoại, với các nòng súng dí sau lưng, khi giải giao ngang trước nhà tôi. Buổi mai hôm ấy sao trời buồn ảm đạm, may mà có vừng hào quang của nữ kiệt rực lên.

Sáng nay tôi cảm thấy mình quá hèn nhát, nỗi ưu tư cũng không để lộ trên khuôn mặt. Họ đi rồi tôi thờ người suy nghĩ về "cô gái tóc ngắn". Ngày bị bắt, cô mặc áo xanh màu nước biển, quần dài đen. Chắc cô phải chịu đựng bao cực hình dã man, từ lao tù này đến ngục thất khác, hay cô đã chết đâu rồi không chừng.  

Còn Phong, người lãnh đạo một tổ chức kháng Cộng, tôi chưa một lần gặp, chỉ nghe danh từ trước 75, khi anh làm Đại đội trưởng Đại đội 302, rồi Tiểu đoàn trưởng 304 Địa Phương Quân tỉnh Tuyên Đức. Phong nổi tiếng đánh giặc giỏi và bài trừ du đãng tận gốc.

Người dân khó quên tấm lòng trung dũng của anh, điều đó không những anh đã biểu lộ nơi trận mạc thời binh lửa, mà còn thể hiện khi đất nước bị cưỡng bách rơi vào một nền hòa bình bất chính, bạo ngược của giặc Bắc.

Theo Thành kể, Tiểu đoàn 304 ĐPQ đang hành quân phía nam thị xã Đà Lạt, bỗng mất liên lạc với cấp trên. Tìm hiểu Phong mới biết toàn bộ Quân đoàn II đã triệt thoái về Khánh Hòa. Họ âm thầm rút, không lệnh lạc gì cho anh. Đó là một cuộc lui quân thảm hại nhất, dẫn đến sự sụp đổ miền Nam.

Phong đưa đơn vị vào đồn điền cà phê Phi Vàng ở ngã ba Finom, quận Đức Trọng, rồi rưng rưng nước mắt nói với các binh sĩ thuộc quyền:

- Báo các anh biết, toàn thể cấp trên và quân binh chủng thuộc Quân Đoàn II đã rút khỏi cao nguyên, bỏ đồng bào, bỏ tất cả những gì từ lâu ta tốn biết bao xương máu để bảo vệ...

Phong vừa nói vừa nghẹn ngào, dưới hàng quân cũng bật lên nhiều tiếng khóc tức tưởi. Anh cố nén xúc động:

- Nay, trước giờ phút lâm nguy, các anh có bỏ tôi thì bỏ, tôi không bỏ các anh, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ai còn cha mẹ già, vợ con, cần chăm sóc, hãy để súng đạn lại, về lo gia đình...

Một ngày thật đau thương. Một số các chiến sĩ can trường Địa Phương Quân quyết không quay mặt, trút bỏ danh dự lẫn trách nhiệm đối với tổ quốc. Họ vội vã rời khỏi đồn điền cà phê Phi Vàng giữa đêm đen, biệt dạng vào khu rừng cũng mờ mịt phía đông, mà không hề biết mai này đoàn quân cô độc của mình sẽ ra sao, chiến thắng hay chết ở đầu non góc suối, không bao giờ trở lại...

Mấy ngày cuối tháng Chạp lẽ ra nhộn nhịp như năm trước chuẩn bị ăn tết, nay im vắng đến rợn người. Chỉ có bọn cầm quyền, "cách mạng 30", hớn hở vui đón cái xuân đầu 1976, dưới gót giày xâm chiếm của Bắc quân. Hầu hết các cư dân ở đây nghèo xơ xác sau vụ đổi tiền, dè dặt trước tin đồn các lực lượng phục quốc sẽ về phản công tập đoàn cướp nước và để trừng trị những kẻ tiếp tay giặc hại đồng bào.

Sau ba ngày xuân buồn tẻ, mặc dù còn bận rộn việc canh phòng khu vực, đám bộ đội Tuất cũng đến thăm và biếu tôi mấy cái bánh chưng, vài gói thuốc Tam Đảo. Tôi không nghĩ đây là đòn chính trị hạ cấp nơi những người lính cấp nhỏ, chỉ chuyên về trận mạc. Lần này họ tự nhiên hơn, nói năng cởi mở, cũng chửi thề luôn miệng. Tuất không ngần ngại kể tôi nghe chuyện "tàn quân" đã đột kích đánh nát một số cơ quan hành chánh trong khu vực Liên Khương-Tùng Nghĩa đêm 30 tết vừa qua, mà tôi có nghe đồn vậy. Sự thiệt hại nhân mạng đôi bên thì không ai nói.

Tôi vờ thắc mắc:

- Đã gọi là "tàn quân" còn đấm đá gì nữa?

Ý tôi muốn nhắc đến một danh xưng nào khác, như kháng chiến hay phục quốc chẳng hạn, có tính cách lâu dài. Nhưng anh ta im lặng, hoặc giấu không cho dân biết hoặc chưa nắm vững tình hình vì còn mới. Riêng bộ đội Nguyễn Bình thì hay thày lay cái miệng, thường bị chê trách "phát ngôn bừa bãi" nhất trong đơn vị C7. Hôm nọ anh có thú nhận anh đã một lần đào ngũ, chuồn về Bắc, nửa đường bị bắt lại, nhốt tại Vinh, nên vắng mặt những ngày Sư đoàn 304 Cộng Sản tiến chiếm thủ đô Sài Gòn.

Bình trề môi:

- Úi giời, nói tàn quân chứ chúng vẫn còn khả năng đánh dữ lắm. Nhưng đánh được một lát rồi bỏ chạy thôi.

Một anh khác xen vô:

- Fulro cũng thế, thường lẻn về các buôn Thượng thu thực phẩm. Vừa rồi có một người giả dạng mục sư, ông cha gì đấy, trong núi ra nói chuyện phản động ở nhà thờ tin lành R'Chai. Công an huyện xuống không kịp, nó vọt mất.

Anh vừa nói vừa chỉ về hướng xóm Thượng, tôi nhìn thấy trên cánh tay anh có xăm một cái hình trái tim màu xanh lục, nhưng thiếu mũi tên đâm xuyên qua để biểu tượng tình tuyệt vọng, của kẻ yêu mà không được yêu. Tò mò tôi phát giác ra mọi người đều vậy. Đặc biệt hơn nữa, là giữa trái tim có một hàng số ai cũng giống nhau: 13-12-1972. Lấy làm lạ tôi hỏi:

- Này, tay các anh đều mang cái hình trái tim và đề cùng ngày 13-12-1972 là sao?

Bộ đội Tuất vội đưa cánh tay lên nhìn:

- Kỷ niệm ngày bị Biệt Động miền Nam pháo!

- Vùng nào?

- Tây bắc Huế.

Tôi giật mình:

- Vậy sao? Choảng nhau ác liệt không?

Nguyễn Bình hít một hơi thuốc, rồi vừa nheo mắt vừa xen ngang vô trả lời thay Tuất:

- Ác liệt lắm! Lúc ấy C7 nằm trên đồi, nửa đêm bọn lính Biệt Động mon men đến toan đột kích bị phát hiện, trung đội chúng tôi xuống diệt tiêu luôn, nhưng chưa kịp kéo lên thì bị đạn chùm cối 81ly...

Hồng, người Nùng Lạng Sơn, tướng vạm vỡ, da trắng trẻo, nãy giờ mãi ngồi đùa giỡn với tụi con tôi bên cái giường lớn, chợt quay qua nói:

- Cũng tại các bố, cứ lo tìm hộp quẹt máy Zippo trong túi xác chết của ngụy, làm rút lui trễ nên lãnh xẹo ăn pháo...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Quân Sử Việt Nam (Top)