Lịch Sử Của Việt Nam

Tiếng Hờn Chân Mây

quân sự việt nam, biệt động quân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

*Tác Phẩm TIẾNG HỜN CHÂN MÂY,  Ấn phí: 15 Mỹ Kim.
*Liên lạc để có sách với chữ ký của tác giả  qua Email: tranthyvan@yahoo.com hoặc điện thoại số: (714) 375-9547

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY
Truyện dài In lần đầu:  7/2000
Tái bản lần thứ nhất: 11/2006

Bìa: Họa sĩ Hồ Thành Đức
Kỹ thuật & trình bày: Tác giả

Copyright  2000 by Tran Thy Van
TX 5-195-589
All Rights Reserved Printed in USA
     
THƯ TƯ - NGÂN PHIẾU - XIN ĐỀ:

TRẦN THY VÂN
P.O.BOX 2085
WESTMINSTER, CALIFORNIA 92648 - USA

LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp theo truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng, in 1996, rất thu hút người đọc, đã tái bản nhiều lần trong thập niên qua; Tiếng Hờn Chân Mây cũng được viết lại từ hồi ký của tác giả về thời chinh chiến Việt Nam. Để sáng tỏ một phần sử liệu, kỳ tái bản này, THCM có thêm ghi chú, tiêu biểu một số báo chí, các nhà văn phê bình tác phẩm, ở cuối sách. Bối cảnh, sự kiện, và các nhân vật trong truyện đều có thật. Sự trùng tên chỉ là ngẫu nhiên với người ngoại cuộc. Tác giả.

Thương tặng HN Lê Hoa
Giữa lúc đất nước khởi đầu đen tối nhất
em về làm vợ người lính bại trận Trần Thy Vân.

CHƯƠNG SÁU
 
GIẶC NGOÀI LOẠN TRONG
 
...

Vừa chấm dứt bài tham luận, định bước xuống diễn đàn, NS Trần Thế Minh bỗng khựng lại, xin phép Chủ tịch để nói thêm vài lời, rồi ông nhìn về hướng NS Tôn Thất Niệm đang ngồi dưới:
    
Nghe thấy NS Tôn Thất Niệm đề cập đến "đại đoàn kết" làm cho chúng tôi phải xin phép nói thêm nửa câu.

Từ trước nay, người ta chỉ đoàn kết suông, đoàn kết cái lỗ mồm, miệng nói đoàn kết, nhưng bụng coi nhau như thù địch.

Bởi vậy cho nên chúng tôi yêu cầu TT Nguyễn văn Thiệu phải trọng nhân hiền, dụng chính ngôn, đoàn kết và đích thân tận dụng những người quốc gia chống Cộng Sản vào một khối mạnh để đối phó với tình thế nay mai. Bởi vì, những người quốc gia chống Cộng còn chút lương tâm ngày nay đang bị một lũ gian hần dối trên, lừa dưới, phá phách, không hiểu nhà vua có biết hay không?
 
Khi nghe tin Bắc Việt đề nghị lập chính phủ hòa hợp dân tộc ba thành phần mà chúng gọi là "Hội Đồng Quốc Gia Hòa Hợp Dân Tộc" thì NS Trần văn Quá phản đối mãnh liệt. Ông tỏ ra rất am tường về các mưu mô xảo quyệt của Cộng Sản, nhắc nhở các đồng viện đừng quên hai nghị quyết số 3 và 7 địch ban hành năm 1969, chủ trương liên hiệp với chúng ta ở thượng tầng, còn cấp xã ấp thì lực lượng thứ ba chính là lực lượng Cộng Sản. Như vậy chúng hai, ta một ắt phải thua.

Giả như ở các tầng, số lượng đầu người hai bên bằng nhau, tức số phiếu véto với nhau, cũng không giải quyết được việc. Trái lại, phía quốc gia chỉ cần một người bị hăm dọa thủ tiêu, ta sẽ thua ngay trong các cuộc biểu quyết quan trọng.

Nay đã tới lúc Bắc Việt âm mưu thôn tính miền Nam bằng mọi giải pháp quyết liệt, quân sự lẫn chính trị. Chính trị, cho dù đòi hỏi vô lý, như chúng đề nghị thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc ba thành phần ngày 11-09-1972, mà thành phần thứ ba không ai khác hơn là tay sai của chúng, hoặc bọn đón gió trở cờ, trung lập...

Do đó, Nghị sĩ Trần văn Quá bày tỏ lập trường dứt khoát. Ông đề nghị:
 
1. Cương quyết bác bỏ sự đòi hỏi thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc ba thành phần của Cộng Sản ngày 11-09-1972, mà hiện nay Cộng Sản dùng danh xưng bịp bợp là Hội Đồng Quốc Gia Hòa Hợp Dân Tộc. Đồng thời chống lại mọi ý đồ đen tối nào nhằm thực hiện đòi hỏi phi lý đó của Cộng Sản dưới bất cứ hình thức hay danh xưng nào.
 
2. Kể cả những dự thảo đình chiến không do chính phu? Việt Nam Cộng Hòa đồng ý thì không thể chấp nhận được.
 
3. Quyết nghị của Thượng Nghị Viện đưa ra hôm nay, phải thể hiện lập trường chống Cộng cố hữu của Thượng Nghị Viện, phải nói lên khát vọng hòa bình chân chính của toàn dân, đòi hỏi quyền dân tộc tự quyết phải được tôn trọng.
 
4. Thượng Nghị Viện phải ấn định một số công thức tổng quát về nghị hòa, buộc Hành Pháp phải theo. Hành Pháp không được tự ý hoặc vì bị áp lực đi ra ngoài công thức căn bản đó.
 
Rất tiếc, những đề nghị phát xuất từ lòng yêu nước của NS Trần văn Quá không mấy ai quan tâm, hưởng ứng. Hẳn ông đã biết vậy vì ngay trong hội trường này cũng giống như một chính phủ gồm ba thành phần rồi, đã từng kèn cựa nhau rõ rệt.
 
Rồi, bỗng nhiên nghị trường trở nên sôi động. Những tay hoạt bát lần lượt đăng đàn chỉ trích Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu. Trong lịch sử Việt Nam dường như chỉ có ông Thiệu, vị nguyên thủ quốc gia, luôn luôn trên đe dưới búa. Hãy xem nhóm "con ghẹ" bắt đầu cựa quậy. Đám ghẹ đã khiến cho hội trường Thượng Nghị Viện hôm đó có cảm tưởng họ thay mặt Cộng Sản Bắc Việt nguyền rũa TT Nguyễn văn Thiệu.

Trước hết, NS Phạm văn Tâm làm mọi người nghẹt thở. Ông xác quyết cuộc chiến Nam Bắc chỉ vì tranh quyền nhau mà thôi. NS Tâm còn cho rằng Hoa Kỳ không phản bội Đồng minh VNCH, chỉ có hoàn cảnh thực tế (ám chỉ sự lãnh đạo của TT Thiệu) là phản bội dân tộc. Ông nêu dẫn những lời TT Nguyễn văn Thiệu tuyên bố như: "Bác bỏ mọi giải pháp ba thành phần tiền chế; chống lại hình thức chính quyền liên hiệp", nhất là câu TT Thiệu nói với sinh viên, học sinh: "Ông làm lịch sử", để chỉ trích một cách hỗn láo về cái lập trường cứng rắn đối với Cộng Sản của TT Nguyễn văn Thiệu:
   
Lịch sử của ông (TT Thiệu) là cái chính trị 5 năm đã qua!

5 năm ông chà đạp lên Hiến Pháp (vụ hành hạ và bắt bớ dân biểu, vụ độc diễn và vụ ủy quyền chỉ là những vụ điển hình). 
 
Ông Thiệu đã bất chấp luật pháp, ông biến Tối cao pháp viện thành bù nhìn, làm trò cười cho thiên hạ, ông cũng biến Hạ nghị viện thành một đối tượng bị khinh rẻ trước mắt quốc dân, ông đưa tham nhũng lên thành một chế độ, ông đưa gian lận lên thành một quốc sách. Trên đầu những chiến hữu ông, ông đặt các cấp chỉ huy nổi tiếng tham nhũng, buôn lậu, bất tài và lấy sự luồn lọt làm cầu thang danh lợi.

Năm năm làm lịch sử của ông là năm năm phá chế độ và tự phá mình. Con đường ông đi là con đường phá sản toàn bộ và đưa chế độ đến chỗ diệt vong.

Điều đó chúng ta đã nói nhiều lần để cản ngăn ông nhưng chỉ được nghe ông trả lời: "Đoàn người cứ tiến, chó sủa mặc chó". Bây giờ đoàn người đã "tiến" tới vực thẳm, chó không sủa nữa! (NS Tâm hét to: "chó không sủa nữa!").

Cộng Sản đưa chế độ này đến bờ vực thẳm ư? Trăm ngàn lần không. Cộng Sản không có khả năng đó, bất quá trong cái tương quan giữa ta và địch; những khuyết điểm ở phía ta đã trở thành những ưu điểm của Cộng Sản, sự suy yếu ở phía ta là sự lớn mạnh ở phía Cộng Sản và sự ngu dốt của chúng ta đã trở thành sự tài giỏi của Cộng Sản, đều theo một thứ quy luật đấu tranh mà Cộng Sản đã vận dụng được.

Chẳng hạn cái chính nghĩa đấu tranh cho dân tộc ở phía ta không phát huy được, ngày càng lu mờ thì cái danh nghĩa "giải phóng" của Cộng Sản nhờ đó mà sáng tỏ lên, mặc dầu miền Nam Việt Nam chúng ta không có nhu cầu giải phóng mà chỉ có nhu cầu cải tạo xã hội....

Chúng tôi chia sẻ những nỗi lo âu của quý vị nhưng chúng ta chẳng nên có những phản ứng của những con vật bị trói và bị đưa tới lò sát sinh, chỉ còn có biết kêu tuyệt vọng.

Chúng ta không chống khi chân tay bị trói. Chúng ta không chống trong những điều kiện bị phá sản, đổ vỡ. Bởi vì chúng ta biết tự trọng không muốn đóng vai lâu la và cũng không muốn dân chúng phải tủi hổ thêm nữa vì chúng ta...

Lúc này, chúng ta lẫn quốc dân thực không có điều kiện không gian và thời gian để chống theo cái ý nghĩa đứng đắn của một sự chống đối. Lúc này chúng ta chỉ "quẫy" mà thôi, "quẫy" như chim trong lồng, như cá trên thớt.

Sự chống đối đứng đắn không phải đợi đến lúc này mới bắt đầu mà phải chống ngay khi chế độ này được thành lập...

Người ta chỉ mải ăn, mải chơi, mải bóc lột, mải chia chác quyền lợi, mải tranh giành địa vị với chức tước trong khói lửa chiến tranh, trước những giòng máu, nước mắt không ngừng chảy của quân đội và dân chúng.

Người ta đi vào con đường phải chia quyền với Cộng Sản từ lâu rồi, trước khi cúi đầu chấp nhận hình thức liên hiệp với Cộng Sản.

Con đường đó, cho tới giờ phút này, chúng ta vẫn còn tiếp tục đi, vẫn tham nhũng, thối nát, vẫn ăn gian, nói dối, không một chút thành tín với quốc dân, vẫn hành pháp cướp quyền lập pháp để độc tôn, độc quyền, vẫn tư pháp bỏ trách nhiệm cán cân công lý để chạy theo quyền lực, vẫn bóp chết tự do ngôn luận, vẫn "bỏ tù và bắn bỏ" dân lúc nào cũng được...

Những người cầm quyền ở đây vì ý thức chính trị hạn chế và nông cạn đã sử dụng chính quyền trong tay như một quyền lực riêng của mìn, muốn làm gì thì làm.

Chính quyền ở đây vì thế mà đã biến thành một thứ chính quyền của một cá nhân, không phải là một chính quyền chân chính dân tộc. Cũng như ở ngoài miền Bắc, không có chính quyền dân tộc mà chỉ có chính quyền Cộng Sản.

Dân tộc chúng ta bị lôi kéo vào một cuộc chiến giành đoạt chính quyền cho phe cánh này nọ lồng trong một cuộc tranh chấp quốc tế.

Chiến tranh dẫu có chấm dứt nay mai, cuộc đấu tranh đoạt chính quyền sẽ còn tiếp diễn dưới những hình thức khác.

Chúng ta đã đánh mất những điều kiện chiến thắng trong chiến tranh. Chúng ta cũng đánh mất những điều kiện chiến thắng trong hòa bình...".
 
Từ lâu, tại miền Nam có ai đòi hỏi giải pháp là phải chia quyền lãnh đạo miền Nam cho Cộng Sản, như lúc đầu Trần Thế Minh xác quyết? Chỉ có ông lập lửng nêu ra để rồi ông kết luận bài tham luận đầy những ý tưởng phản nghịch, làm xuống tinh thần quân đội đang chiến đấu ngoài trận mạc:
 
     Nếu không làm được thế thì dẫu bây giờ có không phải chia quyền thì sau này cũng phải chia, và dầu bây giờ mới mất có một phần quyền thì sau này cũng sẽ mất hết, dầu có đào sâu và mở rộng thêm sông Bến Hải và có xây thành đắp lũy ở vĩ tuyến 17 thì cũng không ngăn chặn nổi sự phát triển của Cộng Sản.
 
Thấy tôi đọc xong mấy bản văn muốn phờ người, ông Sáu vội búng cái mẩu thuốc rê đã tắt ngấm ra ngoài khung cửa, rồi nhìn tôi cười chua chát:

- Đấy, NS Tâm còn nương tay. Đến lượt NS Nguyễn văn Chức thì ông đem hết những lời lẽ rất nặng ký, như những cú đấm thôi sơn nhắm thẳng vào Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, làm lung lay luôn cả chế độ. Do đó bọn Cộng Sản chỉ đạp nhẹ thôi miền Nam đã nhào trái. Đây, Vân xem tài hùng biện của một luật sư.                    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Quân Sử Việt Nam (Top)