Lịch Sử Của Việt Nam

TÂM SỰ CỦA 1 CÔNG AN MẠNG GỬI ĐẾN ANH CHỊ EM

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh bạn kêu gọi đem bom xăng, đốt lửa, phá hoại… Tôi biết bạn nói cho hăng nhưng sẽ chẳng làm. Cũng có người ủng hộ hay chống lại ý tưởng của bạn nhưng sẽ chẳng ai hành động. Tuy nhiên, tôi cám ơn bạn đang góp tay hỗ trợ chúng tôi khiến cho những người dân bình thường thêm sợ hãi, giúp chúng tôi có lý cớ để răn đe quần chúng không bước ra khỏi nhà hoặc cấm con cháu họ đang dự tính làm những việc mà chúng tôi không muốn.

Tôi cũng mong là có bạn đọc xong đoạn trên sẽ nổi nóng và hành động để chứng minh rằng tôi nói sai. Anh em chúng tôi chỉ cần một người làm chuyện ấy thôi là có cớ để ra tay một cách chính đáng, không cần dàn dựng, và chụp lên đầu tất cả những ai đang có mặt tội gây rối trật tự công cộng hay khủng bố.

Tôi mong bạn xem việc tập trung vào một địa điểm là cách duy nhất. Điều đó giúp cho chúng tôi dễ dàng thi hành công vụ vì không phải phân lực, chia trí cho những địa bàn và tình huống khác nhau. Cả mấy ngàn anh em chúng tôi phân tán nhiều nơi thì khó chứ nếu chỉ cần vài trăm, cộng thêm lực lượng hỗ trợ dân phòng, dân quân tự vệ, hàng rào barel được thiết lập 2 đầu của một địa điểm thì công việc của chúng tôi tương đối dễ dàng. Điều chúng tôi phải họp hành, lo toan nhiều nhất là phải đối đầu nhiều “mặt trận” khác nhau.

Tôi cũng dự đoán là với tâm lý tập trung là cách duy nhất thì bạn đến nơi và bạn sẽ ra về. Lý do: bạn sẽ không có chỗ để gởi xe. Chúng tôi chỉ cần ra lệnh bắt buộc những địa điểm giữ xe gần đó phải tạm nghĩ một đến hai ngày trước đó. Các hàng quán cũng được khuyến khích nên tạm nghĩ cho anh em chúng tôi sử dụng địa điểm làm việc công vụ trong một hai ngày… Thế là các bạn sẽ phải lặng lẽ ra về vì tập trung vào một địa điểm là cách duy nhất bạn dự trù. Chỉ cần một cản trở từ đầu là bạn bỏ cuộc. Tôi cũng dự đoán là với tâm lý ấy, bạn sẽ ở nhà và chấp nhận thất bại ngay từ đầu khi nghe được thông tin là chúng tôi đã cấm một vòng lớn chung quanh địa điểm. Bạn sẽ nhủ thầm – thôi đến làm gì nữa!

Tôi sẽ rất mừng nếu bạn chỉ sử dụng biểu tình như là một phương cách duy nhất hay bạn chính thức gọi việc làm của bạn là biểu tình. Nó giúp chúng tôi thuận lợi dùng điều luật cấm tụ tập đông người, gây rối ANTT để giải tán các bạn. Chúng tôi chỉ lo lắng thực sự khi các bạn tuần hành với lý cớ dạo phố theo chủ ý riêng của mỗi người mà không có 1 địa điểm cố định nào đó, chúng tôi sẽ không biết bạn dự định sẽ đi đâu và làm gì. Chúng tôi cũng sẽ rất bối rối nếu đi cùng bạn là nội, ngoại, vợ con của các bạn vì chúng tôi dù đứng trên đầu dư luận cũng không thể cấm một gia đình đi chơi phố. Lúc đó chúng tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Chúng tôi không lo các bạn làm gì, chúng tôi chỉ lo là cách nào đó của bạn tạo được con số ngàn. Đến lúc đó các bạn chuyển từ dạo phố sang tuần hành sang đến tập trung thì đã vượt ngoài sự kiểm soát của anh em chúng tôi. Tuy nhiên điều mà chúng tôi lo lắng nhất là các bạn dùng phương thức “tập trung mà không phải tập trung” tại một khu vực nào đó. Rất tiếc tôi không giải thích cho các bạn về phương thức này được!.

Tôi cũng rất mong muốn bạn ra đường không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ tùy thân, hung hăng với chúng tôi. Khi đó anh em chúng tôi có đầy đủ lý cớ “tạm giữ bạn” và đưa bạn về đồn ngồi chơi (cho dù bạn có nói rằng bạn chỉ đi mua sắm, đi dạo, hay đang ngồi ăn kem cùng đứa con gái nhỏ của bạn). Nhân đây, tôi cũng nhắc cho bạn nhớ rằng, nữ phóng viên Trang Hạ cũng đã từng bị chúng tôi mời về đồn uống nước từ sáng đến 11 giờ đêm vì cô ta không mang theo CMND.

Tôi rất phấn khởi nếu các bạn rất “kỹ lưỡng” vẽ lên những kế hoạch “thần kỳ” để mà nếu giỏi lắm thì chỉ có bạn và một số người thực hiện. Chúng tôi không bao giờ “sợ” và “thua” một nhóm người của các bạn dù họ có thông minh, tài giỏi đến đâu. Chúng tôi chỉ sợ và thua đám đông với những việc làm công khai, theo luật định của họ. Những kế hoạch rắc rối của các bạn lại “giúp” cho nhiều người e dè và tự nghĩ thôi khó khăn quá, ta không có khả năng, hãy để cho các bạn ấy làm.

Trong việc này, tôi rất thích các bạn đang chủ trương hành động bí mật, lén lút, canh chừng. Càng bí mật, lén lút, ngó trước nhìn sau thì càng ít người tham gia. Càng bí mật, lén lút thì lại gia tăng tâm lý sợ hãi của đám đông quần chúng. Và phải nói rằng: bí mật, lén lút, canh chừng là sở trường của anh em chúng tôi chứ không phải là của các bạn.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích “làm việc” với nhóm “chủ chốt”. Dễ cho chúng tôi khoanh vùng và khoanh vùng xong là coi như các bạn botay chấm còm. Trước giờ anh em chúng tôi vẫn luôn biết trước số người mà chúng tôi dự đoán rằng họ có tầm ảnh hưởng. Ngay từ đêm trước, chúng tôi đã lần lượt gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bạn có tốt không ? Có nghe trên mạng tin tức ngày X, Y, X nào đó không ? Có dự định đi đâu hay làm gì không?…. Chúng tôi sẽ có sách lược đặc biệt với từng đối tượng mà chúng tôi tạm gọi là danh sách đen đó. Người thì chúng tôi khuyên ngăn, người thì chúng tôi sẽ cắt cử năm sáu “anh em CA, dân phòng” đến trước cửa nhà các bạn để “giữ nhà hộ” cho các bạn. Còn đối với những bạn cứng đầu cố ý đi dạo lang thang, chúng tôi sẽ cho vài anh em “dao búa” hộ tống các bạn. Nếu trong trường hợp thấy các bạn có manh động gì chúng tôi sẽ ra tay tóm ngay mà không cần do dự. Thế là những người khác chỉ ngồi chờ, chẳng thấy ai “bật đèn xanh” và sẽ tiếp tục sống với tinh thần chờ đợi người khác.

Tôi rất hoan nghênh các bạn đi từ tranh luận nhau về phương thức, dẫn đến sự bất đồng và sang đến bất hòa. Các bạn đang phụ giúp tôi làm cái chuyện “bất chiến tự nhiên thành”, vì sau một thời gian theo dõi các bạn nặng lời với nhau sẽ có những người bình thường nhưng muốn làm một điều gì đó sẽ nản chí và bỏ cuộc. Chúng tôi không quan tâm đến các bạn nhưng rất quan tâm đến đám đông bình thường đó. Cám ơn các bạn nếu các bạn đang làm điều đó vì các bạn đã trở thành những “lãnh tụ” không có đám đông.

Tôi hoan nghênh việc các bạn nhân danh tổ chức này đảng phái kia. Điều đó giúp anh em chúng tôi chụp lên đầu bất cứ ai mà chúng tôi muốn là đã nghe theo lời kích động của những thành phần xấu. Chúng tôi đã làm điều này từ lúc các bạn xuống đường vụ Hoàng Sa Trường Sa vào cuối năm 2007. Đến bây giờ phương thức đó vẫn thành công, nhất là với tâm lý sợ hãi của quần chúng nhân dân ta. Điều này cũng tạo cơ hội cho chúng tôi mời các bạn, những người mà từ lâu chúng tôi ao ước có 1 cơ hội chính đáng để mời về đồn uống trà. Khi ấy, chúng tôi có đầy đủ lý do rằng bạn đã nghe theo lời kích động của những thành phần xấu.

*

Tôi thích các bạn có cái đầu nóng và trái tim lạnh.

Tôi khoái chí nghe các bạn chửi bới khi bị anh em chúng tôi bình tĩnh khích tướng.

Tôi cười hả hê một mình khi thấy chỉ cần vài câu là tôi có thể làm bạn lạc mất đề tài.

Tôi rất “cảm động” đến chết được khi các bạn cố gắng bỏ thì giờ và nghiêm chỉnh lý luận với tôi để cho tôi “hiểu” vấn đề.

Và tôi thích nhất là giả dạng các bạn để có thể dùng những lời dơ bẩn nhất, tục tiểu nhất, hạ cấp nhất để chửi bới những gì mà bạn không thích.

… bởi đơn giản, tôi là Công an mạng.

* Ghi chú: Chúng tôi chọn đăng bài này để những người tranh đấu nắm được một phần nào ý tưởng làm việc của công an Việt cộng. Đồng thời về thành phần đấu tranh có thể tìm ra phương thức quy tụ quần chúng thích hợp nhất.

Quân Sử Việt Nam (Top)