Lịch Sử Của Việt Nam

Tại sao Ông Nguyễn Minh Cần lại có tên trong bản “Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước, Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông” ?

1, 2

TS. LS. Luu Nguyen Dat
March 12, 2011

Ngày 9 tháng 3 năm 2011, một bản “Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước, Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông”, được công bố với sự ”đồng ký tên” của 37 tổ chức và 23 cá nhân, trong và ngoài nước, nhằm mục đích:   

kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc và chứng minh cho thế giới biết rằng truyền thống Trưng-Triệu và bao anh hùng quốc gia dựng nước và giữ nước của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, rằng tuổi trẻ cũng như dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh tranh đấu cho những quyền lợi tối thượng của quốc gia, theo chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi và ông Nelson Mandela [trích từ Bản "Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước, Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông" trên].  

Căn cứ vào sự kiện trên, chúng tôi rất ngạc nhiên về sự hiện diện trắng trợn của Ông Nguyễn Minh Cần,  trong danh sách “Cá Nhân” của “Bản Tuyên Ngôn” dẫn thượng vì những lý lẽ sau đây:  

1/ Ông Nguyễn Minh Cần, có thời làm tới bí thư thành ủy Hànội, trong mấy ngày gần đây, từ Moskva, khắt khe dằn mặt “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy”;                 

2/ Ông cho rằng các “nhà tranh đấu hải ngoại ”giục giã dân chúng trong nước “xuống đường” là ”những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những «chính phủ lưu vong» với đầy đủ các bộ «ma», những đảng cách mạng «cuội», những chính khách xa lông đủ cỡ…những người trong cái gọi là «cộng đồng trên mạng», …đang «hăng hái» thúc giục người trong nước «vùng lên» xuống đường tranh đấu với chính quyền toàn trị …              

3/ Ông còn nghe ngóng vu vơ, rồi sẵn sàng vu khống các tổ chưc cộng đồng trên ”đang tính toán thúc đẩy một cuộc xuống đường “mà kết quả họ biết trước là không khả quan, nhưng đồng ý với nhau xem như là một trận “thao dượt”, “thử lửa” [sic]… Và lập tức vơ đũa cả nắm, gọi thành phần hải ngoại “Thật là vô trách nhiệm, vô đạo đức không thể tưởng tượng nổi!!!” [sic]              

4/ Ông cho rằng trong nước dân chúng “chưa có đủ điều kiện chủ quan và khách quan mà hành động phiêu lưu thì chỉ là hành động tự sát”;              

5/ Và Ông quả quyết,  ”nói thẳng với các người lời kêu gọi, thúc giục của các người thì dân chúng Việt Nam sẽ không nghe đâu!”

Trên đây là những trích đoạn nguyên văn từ bài “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy”.  Nhưng nay lại thấy Ông Nguyễn Minh Cần lù lù “đồng ký tên” trong Bản ”Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước, Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông”, nhằm mục đích ”kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc”, một việc mà Ông vừa chê trách nặng lời và chống đối đủ mọi cách.    

Vậy thì:  

1/ Liệu sự sát nhập tên tuổi của Ông Nguyễn Minh Cần vào Bản ”Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước, Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông” có thêm được giá trị gì hay chỉ là một trò đùa nham nhở, nhạo báng [a mockery] Bản Tuyên Ngôn đó và những người “đồng ký tên”?                  

2/ không lẽ Ông Nguyễn Minh Cần bị bệnh tâm não lú lẫn [Alzheimer's disease], mà cách đây vài hôm, Ông cấm “Đùa/chữ Hoa/Với Cách Mạng”; Ông cho rằng chưa đúng lúc, dân trong nước chưa có “cơ hội”, “chưa đủ điều kiện”, rồi ngạo ngược chê bai các tổ chức cộng đồng người Việt Hải Ngoại, rồi vơ đũa cả nắm mắng các “nhà tranh đấu hải ngoại” là “vô trách nhiệm, vô đạo đức không thể tưởng tượng nổi!!!” [sic]. Nay Ông lại tráo trở đút tên Ông vào bản Tuyên Ngôn “kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc”, chẳng khác nào  Ông vừa vênh váo khạc nhổ lên trời, rồi lại ngửa mặt hứng lấy chất đờm ô uế mà Ông vừa phun ra, không kịp vuốt mặt cho sạch.  Thật tội nghiệp.               

3/ hoặc giả Ông lại tỉnh táo trở cờ, chơi trò con thò lò úp ngửa để dạy người Việt trong và ngoài nước một bài học “cơ bản”, ngoắt ngoéo, xảo quyệt, dối trá nào khác?  
  
Tiện đây chúng tôi cũng nhắc cho Ông Nguyễn Minh Cần nhớ lại, dù thâm tâm Ông cũng chưa quên lãng hẳn:  

1/ Ông thích đem gốc gác Nga-Xô, với đủ thứ kinh nghiệm a tòng, phản động theo kiểu cộng sản quốc tế của Ông để loè người dân Việt Nam chúng tôi, trong và ngoài nước.  Và chính Ông cũng nhắc tới đầu óc của mấy quan lại hệ thống cộng sản – Nomenklatura – khi đã là CS thứ thiệc/thề thốt đủ điều, dù xét lại, dù ly khai, dù nhị trùng, hay thất sủng, vẫn có chất “sạn đỏ” kiêu ngạo dởm, khôn vặt, ngoắt ngoéo trường kỳ, cuối cùng cũng tự hủy, như mấy Ông “Thằng Hèn” khác, vì lòng dạ tối tăm, đầy căm hơn, ganh tị, tiểu xảo, tà phiệt của mấy Ông đã trở thành một chất keo biến thể, như thứ thuốc phiện tự say, tự mê, di căn, hết thuốc chữa, nên tư duy và tấm lòng của mấy Ông chết cứng như gan đá, cho tới khi Quý Ông vĩnh biệt cuộc chơi lãnh đạo quần chúng. Quý Ông không vô cảm đâu, chỉ lạnh lùng như búa, như gươm, dù đã sét gỉ.                  

2/ Xin Ông Nguyễn Minh Cần hãy cởi áo diễn xuất nhiều vai vế, nhất là nên chấm dứt nghề thầy-đời giả nhân giả nghĩa, không mấy sáng giá, và cả cái nghề thầy-bói-thời-cơ-đổi-chiều-như-chong-chóng, lúc màn này, khi mặt nọ, mà hưởng cảnh vô vi của một con người yên phận, để cho lũ hậu sinh chọn lấy con đường đúng đắn nhất, hợp với sứ mạng lịch sử và sự sống còn của dân tộc.                  

3/ Giới trẻ Việt trong và ngoài nước can đảm, thông minh, cấp tiến về mặt kỹ thuật và thông tin thế giới văn minh hơn Ông nhiều. Sự hiểu biết của Ông thực sự đã lỗi thời, vì ngày nay là giai đoạn của đại chúng, của dân tộc, của nhiều dân tộc đoàn kết, dồn sức phá bỏ các chế độ độc tài, tham nhũng, gạt bỏ mọi hình thức ám muội, gian dối, bất công, bất nhân.   Ông và các Đồng Chí của Ông thì lại chủ trương chia rẽ lực lượng, trong nước ngoài nước, bên chính, bên phụ, và khư khư ôm lấy độc quyền yêu nước, độc quyền tranh đấu, mà quên rằng trước khi có đội ngũ “chiến sĩ dân chủ trong nước” đầu thế kỷ 21, thì từ thế kỷ trước, đã có hằng triệu người Việt từ Miền Bắc đã bỏ chạy để chống đối chế độ CSVN và từ đó gây dựng đường lối dân chủ tự do tại Miền Nam. Ông cũng quên rằng ngay sau tháng Tư năm 1975, đã biết bao chiến sĩ tự do cùng hằng triệu, triệu dân yêu chuộng tự do đã “đi bầu bằng chân” để thoát khỏi địa ngục CS, mà Quý Ông đã từng gọi là thiên đàng…dởm.  Thế cả triệu, triệu người Việt bị các Ông cải tạo, tù đày, ngược đãi, đã chết trong trại tù, rồi biển cả, trại định cư, trong thế kỷ 20, là những người gì, nếu không phải là những chiến sĩ vô danh, tranh đấu cho dân chủ tự do, và cũng chết cho lý tưởng đó trước khi các Ông chưa tỉnh ngộ, chưa ly khai, chưa tập tễnh tìm hiểu quyền lợi tranh đấu cho một lý tưởng dân chủ chân chính, nhân bản, tử tế, mà cả thế giới tự do và hơn 3 triệu người Viêt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại đã biết, đã tranh đấu để bảo trọng. 

1/ Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, thực hiện một cuộc cách mạng dân tộc đại chúng là giãi pháp cho hiện tình xa đọa, nguy biến tại Việt Nam. Phải là một cuộc tổng khởi nghĩa nhân bản do toàn dân hưởng ứng và thực hiện.  Bất cứ ai cũng có phần trách nhiệm và quyền tham dự. Tùy cơ ứng biến. Nhưng các tổ chức và cá nhân khởi động cuộc cách mạng chỉ để chuyển lực tới toàn dân.  Không ai có chủ quyền riêng biệt, độc đoán trong cuộc tổng khởi nghĩa này. Tất cả các nỗ lực từ mọi nơi, mọi thành phần tham dự đều kết sinh để chu toàn sứ mạng chung: bảo trọng quyền lợi của dân và sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải. Mọi chia rẽ, ganh tị, giành giật quyền thế chỉ có tác dụng gây hoang mang, giảm sức phấn khởi và sự đoàn kết cần thiết của phong trào quần chúng. Nếu Ông và các Đồng Chí của Ông chỉ muốn be bờ một cuộc nổi dậy trong bè phái của các ông, thì đương nhiên các Ông đã cản trở hay bóp chết công cuộc tiến hoá của đại chúng, của quyền lợi dân tộc.          

2/ Việc thực hiện một cuộc cách mạnh nhân bản chân chính cho dân tộc, không những chỉ nhằm gạt bỏ những trở ngại cơ sở, chuyên chính, tệ hại của một chế độ lỗi thời, độc tài, tham nhũng, hại nước, hại dân, mà sau đó còn phãi cải tổ toàn diện mọi chính sách kinh bang tế thế, trị nước trọng dân theo một đường hướng cải thiện, tăng trưởng. Những người bè phái, lỗi thời, hẹp hòi như Quý Ông, không đủ kích thức, hào khí, và nhất là không đủ viễn kiến và bản lãnh hướng dẫn và chu toàn một trào lực nhân bản tân tiến, phục vụ quyền lợi, an sinh, hạnh phúc người dân, phẩm giá con người. Quý Ông không biết trọng dân mà chỉ quen hạch sách, chỉ thị, cấm đoán. Nếu sai ý Quý Ông, biện pháp sẽ là trừng phạt, tảy não, đặt ra ngoài lề xã hội. Các Ông quen đi đêm, giấu diếm, rỉ tai to nhỏ, quen chia rẽ để dễ trị người. Và đặc biệt hơn cả, các Ông tôn trọng các Ông hơn là trân trọng giá trị và quyền lợi người khác: đó là sự sai lầm căn bản và cũng là sự thất bại đương nhiên của Quý Ông. Vì không ai muốn giao dịch lâu bền với kẻ khôn vặt, ích kỷ, độc diễn, tiếm quyền, bội ước. Hành động của các Ông thu gọn trong ngần ấy hành tung gian lận, bất tín, lừa lọc. Từ cái gọi là “cách mạng Mùa Thu”, cho tới “cải cách ruộng đất”, tới “Mặt trận Dân Tộc Giải phóng Miền Nam”, “nhận họ nhận hàng”, “đánh tư sản mại bản”, ”học tập cải tạo”, ”kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “mafia tư bản đỏ” v.v. Có cái gì là thật, là danh chính ngôn thuận, là phát triển “vinashin”?  Các Ông ăn cơm bữa với tất cả sự giả dối, lừa lọc đó, dù ngày hôm nay các Ông chơi trò ly khai, trò “chiến sĩ dân chủ”, hư thực được là bao, vàng thau lẫn lộn, nói còn ngọng mà đã giở quẻ đứng đầu thiên hạ, lên lớp công chúng, in “cua” [cours] mở lớp dạy đời. Thầy không ra thầy, sĩ không ra sĩ.  Một đám bầy nhầy hàng mã, thuốc giả, gạo giả.  Cách mạng chỉ để tiếp tực ngần ấy phô trương lực lượng mánh khoé, ngần ấy sách lược tiểu xảo, ngần ấy bịp bợm, thì chưa phải là cách mạng, đổi xấu ra tốt, đổi khốn kiếp ra vinh quang, đổi nô tì ra nhân cách, phẩm giá, chân chính.  Cách mạng kiểu đó là lừa lọc, tiêu tiền giả, huy chương giả, danh dự và quyền lợi giả.  Chắc chắn, toàn dân không muốn bị lừa bịp như vậy nữa. 

Các Ông không có chỗ đứng trong hàng ngũ chỉnh tề của toàn dân. Họ đòi hỏi hơn thế, nhưng các Ông lại không muốn cho, và cũng không có khả năng cống hiến theo nhu cầu của người dân. Dân tộc và giới trẻ Việt trong và ngoài nước đang gom góp thành lập một Ban Nhạc Đại Hoà Tấu tân kỳ, siêu việt. Ông lại vênh váo đem cái kèn đám ma của Ông để doạ nhóm nhạc sĩ chuyên nghiệp này.  Thật là ngạo nghễ, điên rồ. Một sự phỉ báng cho nghệ thuật hoà đồng quần chúng.   

Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, giới trẻ Việt trong và ngoài nước ngày hôm nay khá hơn các Ông rất nhiều. Con hơn cha, nhà có phúc. Thú thật, hơn các Ông rất khó thấy, vì không biết lấy đơn vị, nhân cách, phẩm giá gì để so sánh, để làm chuẩn. Khi các Ông chỉ là những con thò lò, nhiều mặt, những “Thằng Hèn” nửa mùa, gian trá, cà lăm. Hết tôi, rồi tớ, không hiểu định thề thốt, khai báo cái gì?  Nhưng luôn luôn tự đắc, tự thú, tự mê, tự mãn. Mọi kích thước đo lường nơi các Ông thô thiển, sai lệch quá nhiều. May thay, giới trẻ ngày hôm nay biết lên liên mạng, biết so sánh tài liệu công minh, biết trau dồi kiến thức và giá trị con người theo đà tiến hoá của nhân loại. Họ học hỏi ở những môi trường xa lạ, tử tế, cởi mỡ, chân chính, tự tại, hài hoà, công minh mà tuyệt nhiên các Ông cấm đoán họ trước đây, nay lâi tìm cách giấu diếm, man trá, lừa đảo. May mà giới trẻ này lại đủ kiến thức và tâm thức, đủ bản lãnh và chí khí cần thiết để biết đâu là sự thật, là chân giá trị, biết đảm nhận thách thức và trách nhiệm cải tạo đường lối và mẫu mực quản trị việc nước, việc dân, nên không cần nghe ngóng những mệnh lệnh trống rỗng, vô lối, vô giá trí của những đàn anh ngược đường, ngược thời, những lãnh tụ nửa mùa, những ông thầy dởm, bằng giả, tư tưởng giả, sống giả,  [tôi không quen dùng từ "đểu" rất thông dụng trong nước, nhưng đại khái ... là như vậy], bất xứng, bất lực, bất tài, bất nhân, mà Ông vừa nhắc tới, qua cung cách lằng nhằng, tráo trở của Ông.  

1, 2Quân Sử Việt Nam (Top)