Lịch Sử Của Việt Nam

NOI GƯƠNG TINH THẦN DIÊN HỒNG, RÚT TỈA KINH NGHIỆM CÁCH MẠNG TUNISIE, AI CẬP, LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬA SỌAN CÁCH MẠNG TƯƠNG LAI VIỆT NAM

Kính thưa Quí Vị,

Buổi Hội thảo hôm nay có chủ đề : « Tinh thần Diên Hồng « , do Nhóm Trẻ Tinh thần Diên Hồng tổ chức, tôi xin thuyết trình với Quí Vị đề tài : «  Noi gương tinh thần Diên Hồng, rút tỉa kinh nghiệm từ cuộc Cách mạng Tunisie, Ai cập, làm thế nào để sửa soạn cách mạng tương lai Việt Nam. »

Thật vậy, đấu tranh chính là ôn cố, tri tân, làm ra kế hoặch tương lai, rồi cố gắng thực hiện nó.

Đấu tranh cho một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc, cho quê hương, dân tộc Việt, chính là nhìn vào quá khứ dân tộc, xem xét hiện tại, không phải chỉ của chính mình, mà còn phải là của thế giới, để rút tỉa kinh nghiệm, ngõ hầu có thể thực hiện nó, như những dân tộc khác đã thực hiện, mới có thể theo kịp đà tiến bộ của văn minh nhân loại.
Nước Việt hiện nay đang bị đô hộ bởi Trung Cộng, không cần dài dòng, chúng ta chỉ cần nhìn sự kiện giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam tổ chức Ngày Ngàn Năm Thăng Long, đã lấy ngày khai mạc 1/10, ngày quốc khánh của Trung cộng, ngày bế mạc 10/10, ngày quốc khánh của Đài loan ; điều này đã nói lên đầy đủ ý nghĩa tính chất lệ thuộc ngoại bang của giới lãnh đạo cộng sản Hà nội.

Chính vì vậy mà dân tộc Việt Nam cần một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc mang tinh thần Diên Hồng.

Thật vậy, vào thế kỷ thứ 13, đế quốc Mông cổ rất hung mạnh, đi đến đâu chiến thắng tới đó, chiến thắng tới cả Âu châu.

Tuy vậy, họ đã 3 lần thất bại trong việc gửi quân sang xâm chiếm nước ta.

Được như vậy là nước Việt vào lúc bấy giờ, lòng người như một, nhân tài lũ lượt kéo ra cứu nước. Tinh thần can đảm và đoàn kết của quân dân lúc bấy giờ, dưới đời Trần, đã được biểu lộ qua hai Hội nghị Bình Than và Diên Hồng.

Hội nghị Bình Than là một hội nghị quân sự do vua Trần nhân Tông (1279-1293) triệu tập vào năm 1282, để bàn về kế sách đương đầu với quân Mông Cổ, khi chúng sang xâm chiếm nước ta lần thứ nhì. Sở dĩ có tên Bình Than là vì hội nghị được tổ chức bí mật vào tháng 10 năm 1282, trên con sông Thương, còn có tên là sông Bình Than, tại làng Bình Than, tổng Vạn Tư, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là hội nghị của những người nắm giữ trọng trách quốc gia, có nhiệm vụ bàn về chiến lược chống xâm lăng và tổ chức bộ máy chỉ huy kháng chiến. Chính trong hội nghị này, vua Trần nhân Tôn và thượng hoàng Trần thánh Tông đã trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Trần quốc Tuấn tức Trần hưng Đạo mà sau này dân Việt tôn lên làm Đức Thánh Trần. Cũng trong hội nghị này, Trần quốc Tỏan, vì quá trẻ, nên không được dự, đã tức giận bóp nát trái cam trong tay, sau đó tự về nhà chiêu tập quân sĩ, tham gia đánh giặc và đã có công lớn.

Hội nghị Diên Hồng họp vào năm 1 284, do thượng hoàng Trần thánh Tông triệu tập các phụ lão trong cả nước, để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương nên hòa hay nên chiến. Hội nghi được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng, vào năm Giáp Thân, nên được gọi là hội nghị Diên Hồng, không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự, mà chỉ bàn đến chủ trương nên hoà hay nên chiến, thì toàn thể các bô lão đều đồng thanh » Quyết Chiến « .

Hội nghị Diên Hồng được coi là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên của lịch sử Việt, cho tới lúc bấy giờ.

Nước Việt hiện nay không những cần cách mạng độc lập cứu quốc, mà còn cần cách mạng dân chủ kiến quốc, vì dân chủ là mảnh đất màu mỡ cho phát triển kinh tế, phát triển con người nẩy mầm. Và hiện nay tiến trình của nhân loại là đi đến thể chế dân chủ, loại bỏ độc tài.

Nói đến cách mạng dân chủ hiện nay, chúng ta không thể quên cách mạng Tunisie và Ai cập.

Quan sát cách mạng Tunisie, Ai Cập, Lybie, cho chúng ta những nhận xét sau :

Lịch sử tiến trình của nhân loại là mỗi ngày một tiến tới chế độ dân chủ, những chế độ độc tài dù tả hay hữu, đi ngược lòng dân, trái với tiến trình dân chủ, dầu lâu cả bao chục năm, rồi cũng sụp đổ. Cách đây hơn 20 năm, không ai ngờ độc tài cộng sản Liên sô, mà độc tài cộng sản Việt Nam cho là thành trì cách mạng, cũng bị sụp đổ. Ngày hôm nay độc tài Ben Ali ở Tunisie, Hosni Moubarak ở Ai cập, độc tài Kadaphie ở Lybie, độc tài từ hơn 20 năm đến 30, 40 năm, cũng sụp đổ. Một khi lòng dân đã quyết thì không có chi cản nổi. Như người Việt Nam chúng ta có câu : «  Dân như nước, quân như thuyền. Nước có thể chở thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. »

Giới thanh niên sinh viên học sinh giữ một vai trò quan trọng trong cách mạng Tunisie và Ai cập. Tiêu biểu là anh Mohamed Abouzizi ở Tunisie và Wael Ghonim ở Ai cập. Trong một bài phỏng vấn của CNN, ngày 9/2, anh Ghonim có tuyên bố :

«  Vâng chúng tôi đã lên kế hoặch… Kế hoạch đó là làm sao cho tất cả mọi người xuống đường. Trước nhất là chúng tôi chuẩn bị ở những khu vực nghèo. Đòi hỏi của chúng tôi là tất cả những gì liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân. »

Giới thanh niên này là những người dấn thân, hi sinh. Họ lấy Khaled Saïd, một thanh niên bị cảnh sát bắt, tra tấn đến chết, làm biểu tượng, qua câu nói : «  Chúng tôi đều là Khaled. »

Giới trẻ này nắm rất vững về Internet, Internet giữ một vai trò quan trọng. Chính Ghonim tuyên bố : «  Nếu anh muốn giải phóng một dân tộc khỏi độc tài, thì anh cho họ tiếp xúc với Internet.

Giới sinh viên, học sinh này làm việc có tinh thần khoa học, có tổ chức. Tổ chức đây không cần phải quá chặt chẽ như tổ chức một đảng, nhưng người nào biết phận sự người ấy, làm việc có sự phối hợp uyển chuyển, nhẹ nhàng, theo đúng tinh thần quản trị xí nghiệp hiện đại, chỉ cần một số người đồng thuận một kế hoặch với nhau, sau đó phân chia công tác, người nào làm công tác đã được phân chia.

Họ là những người kiên trì, nhất định thực hiện cách mạng, không chấp nhận những thay đổi nửa vời, cải cách của bạo quyền đưa ra.

Từ tinh thần Bình Than, Diên Hồng tới Cách mạng Tunisie, Ai cập, chúng ta có thể rút ra những bài học gì :

Để làm cách mạng, thì cần phải có tổ chức, có sửa soạn, có kế hoạch, như hội nghị Bình Than là hội nghị đưa ra chiến lược, chiến thuật, kế hoạch, rồi sau mới kêu gọi dân hưởng ứng, như Hội Nghị Diên Hồng, như Ghonim đã nói : «  Vâng chúng tôi đã lên kế hoặch. » Ở đây, chúng ta nên nhớ một điều, có những người Việt chúng ta ở hải ngoại cũng như ở quốc nội, chưa có tổ chức qui củ, chưa có kế hoặch, mà đã kêu gọi dân hưởng ứng, xuống đường. Một thí dụ dễ hiểu : Ngay chúng ta mang gia đình đi du lịch, gồm có vợ con, ông bà, thì chúng ta cũng phải bàn trước là cùng nhau đi đâu, sau đó đồng thuận rồi chúng ta phải sửa soạn, người nào đóng vai trò người nấy, từ trẻ tới già, như vậy mới có thể thành công, vui vẻ. Huống chi đây là tổ chức một cuộc cách mạng, chỉ biết hô hào, mà không có kế hoạch, không có sửa soạn, tổ chức, thì không thể thành công, hô hào riết đâm ra nhàm chán, mất hết niềm tin của dân. Chỉ có tấm lòng, nhiều nhiệt huyết không, không đủ, nhất là đối với những người lãnh đạo tổ chức và những người chủ trương làm cách mạng.

Những khẩu hiệu không cần phải mang những chữ dao to, búa lớn, mà cần nó liên quan đến đời sống thiết thực hàng ngày của dân, nhắm vào những khu nghèo. Chính như Ghonim nói :

«  Chúng tôi đã lên kế hoặch.. Kế hoặch đó là làm sao cho mọi người xuống đường. Trước nhất là chúng tôi chuẩn bị ở những khu vực nghèo. Đòi hỏi của chúng tôi là tất cả những gì liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân. »

Từ những bài học đó, người dân Việt hãy vững niềm tin, nhất là giới trẻ, sinh viên học sinh. Đừng thấy người ta làm được, mình chưa làm, mà nản lòng. Mỗi nước, mỗi dân tộc có một hoàn cảnh lịch sử khác nhau.Thêm vào đó độc tài cộng sản Việt Nam là một độc tài toàn diện, đi từ A tới Z ; trong khi đó độc tài Tunisie, Ai Cập, Lybie là độc tài hữu, cá nhân, gia tộc. Tuy nhiên tất cả mọi độc tài đều đi ngược lại lòng dân, trái chiều lịch sử, sớm muộn sẽ sụp đổ. Cố gắng đấu tranh làm sao cho nó sụp đổ sớm, để đỡ khổ cho dân tộc, mới có thể mang lại tự do, độc lập, hạnh phúc cho dân, mới theo kịp đà tiến bộ của nhân loại.(1)

Paris ngày 1/03/2011
Chu chi Nam

-->Bài thuyết trình trong dịp Hội thảo trên Pal Talk, do Nhóm Thanh niên Tinh thần Diên Hồng tổ chức, vào ngày 5/03/2011

Quân Sử Việt Nam (Top)