Lịch Sử Của Việt Nam

Nỗi Đau Da Cam

1, 2, 3, 4

Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc

...

Xin lập lại khi rải thuốc khai quang máy bay phải bay rất thấp, để thuốc rớt đúng nơi mong muốn, nếu bay cao gió thổi bay thuốc đi nơi khác; đó là lý do dưới đất phải có quân bảo vệ, vì bay theo trục lộ mà bay thấp là máy bay dễ dàng bị hạ; theo tôi nghĩ bộ đội Cộng Sản miền bắc Việt Nam, nếu có bị ảnh hưởng cũng chỉ bị ít mà thôi, vì máy bay rải thuốc chỉ hoạt động, khi có quân ta ở dưới giữ an ninh cho họ, bộ đội không dám đóng quân sát đường, họ thường ẩn núp sâu trong rừng, họ chỉ xuất hiện bên các trục giao thông khi chuẩn bị một chiến trường mới và ở đó không quá một ngày là rút ngay, (chiến lược, chiến thuật Tứ Khoái Nhất Mãn của Mao Trạch Đông, được họ coi là sách chỉ đạo chiến tranh của bộ đội miền Bắc mà) chỉ có QLVNCH và quân đội Đồng Minh mới chịu trận, thuốc khai quang lâu ngày mà thôi! Chúng tôi không quả quyết thuốc khai quang vô hại, nhưng chúng tôi chưa thấy ai bị thương tổn vì loại thuốc này, cũng như con cháu chúng tôi không thấy bị ảnh hưởng, nếu có chắc vài đời sau nữa! Còn Bộ Đội Cộng Sản Việt Nam trong mật khu, có thể cũng có va chạm với thuốc khai quang khi thuốc đã trải xong, và thuốc đã nằm im dưới đất. Còn dân chúng cũng có bị ảnh hưởng thuốc khai quang, hoa mầu có những nơi bị, những nơi đông đúc không bao giờ trải thuốc Khai Quang, vì Bộ Đội Cộng Sản Việt Nam chỉ phục kích dọc đường di chuyển tại những nơi hoang vắng, nơi có dân chúng tôi chưa thấy bị phục kích vì chúng sợ bị lộ, nên dân chúng ít bị thuốc khai quang là vậy.

Sang đây niên trưởng Trần Quốc Lịch lúc đó chỉ huy LĐ2ND, anh Nguyễn Chí Hiếu lúc đó là chỉ huy TĐ5ND, mới mất năm 2007 vì bệnh tim, lúc đó anh 72 tuổi, anh La Trịnh Tường lúc đó chỉ huy TĐ1ND, anh Trần Văn Sơn TĐ 3ND và tôi lúc đó chỉ huy TĐ1PBND, chúng tôi đều đang sống tại California, chúng tôi đều trên 70 tuổi, vẫn khỏe mạnh đánh quần vợt còn khả quan, riêng cố Đại Tá Trần Văn Sơn lúc đó chỉ huy TĐ3ND đã hy sinh tại chiến trường Phan Rang vào thời điểm gần cuối tháng 4 năm 1975, tôi viết bài này muốn cho những ai cần tìm hiểu, biết rằng thuốc độc da cam, có tệ hại chăng nữa, thì cũng không ghê gớm như tin đồn, bài này viết sau hơn một năm khi đã có phán quyết của tòa án liên bang Hoa Kỳ, tôi không còn bị mặc cảm là phản bội dân tộc, phản bội quê hương, phản bội các em bé tật nguyền, họ đang nằm ăn vạ, vì cuộc chơi (tin đồn) đã qua.
Nếu chúng ta muốn kháng cáo cho có kết quả, chúng ta phải chấp nhận luật chơi văn minh, phải có tế bào của các người mắc bệnh để thử nghiệm, có khi còn phải lấy mẫu thử nghiệm đến vài ba lần mới có kết luận vững chắc được. Thanh niên Việt Nam ở vùng do bộ đội Cộng Sản kiểm soát trước năm 1975, và toàn nước Việt Nam sau năm 1975 đã uống biết bao nhiêu loại rượu sản xuất bằng các môi tác “thuốc giết côn trùng, thuốc giết chuột, và các chất độc khác như (bột hàn gió đá) chẳng hạn” mà các ổ rượu lậu này đều được đỡ đầu nghiêm chỉnh, sự tác hại của các loại rượu này cũng chưa ai nhắc đến, nếu chúng ta cương quyết nhận định rằng các em thiếu nhi bị tàn tật là do (chất độc da cam), thì chúng ta phải chấp nhận luật chơi văn minh, phải đồng ý cho chuyên viên đến lấy mẫu tế bào nạn nhân tại chỗ, cứ yên tâm không ai đổi mẫu tế bào này đâu! Đâu phải trò đùa, còn quốc tế nhắm vào nữa!  (Hiện nay Trung Hoa Cộng Sản và cả Cộng Sản Việt Nam đều có khả năng làm thử nghiệm, tại sao không làm?).

Sở dĩ phái đoàn thử nghiệm của Hoa Kỳ họ không thử nghiệm tại chỗ được, vì không đủ phương tiện, nên phải mang mẫu thí nghiệm này về phòng thí nghiệm có đầy đủ phương tiện; các phòng thí nghiệm này đôi khi là của tư nhân chứ không phải của chính quyền, nên không có chuyện gian dối đâu ạ! Ở ngoại quốc lâu có thể hơi chủ quan chăng? Tôi chưa hề thấy các chuyên viên này gian lận như (tin đồn), mong rằng (Nỗi Đau) sẽ được chấm dứt và bạch hóa cho dân tộc chúng ta, để các nạn nhân được chữa trị không nằm ăn vạ nữa (chờ vạ thì má đã sưng) ĐAU LẮM quí vị ạ, nỗi đau ngoài da còn chưa trị, biết bao nhiêu nỗi đau khác cứ luẩn quẩn chung quanh, cứ nói quanh co thì hay lắm, nhưng thực tế vẫn phũ phàng, chúng ta hãy gãi lưng chúng ta thử xem có làm được trọn vẹn hay chưa. 

Làm sao bắt tay nhau đây, khi suy nghĩ và ăn nói vẫn khác nhau một trời một vực, những thương bệnh binh trong hàng ngũ QLVNCH, hiện nay bị đối xử thua thiệt, khác xa với những thương bệnh binh của Bộ Đội Cộng Sản Việt Nam, nếu không muốn nói là đang bị kỳ thị, miệt thị; ngay cung cách đối xử với người chết cũng vẫn còn đòn phép, không cho vào thăm mộ các tử sĩ của miền Nam, không lẽ nghĩa trang (của đối phương) cũng là khu bí mật quân sự hay sao? Hay sợ dân chúng căm thù vào phá nghĩa trang theo thời tin đồn? Chúng ta có quyền nghi ngờ trong nghĩa trang đã có những trò trả thù nhơ nhớp, những trò trả thù của thời tin đồn có thể vẫn còn đang diễn ra trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, ngày nay thuộc về Thủ Đầu Một những trò gian dối chỉ nên áp dụng cho thời tin đồn mà thôi, thời nay nếu muốn cùng nhau xây dựng quê hương, chúng ta phải tập thành thật với nhau ! Phải công bằng với nhau cho các anh em thương phế binh được đối xử nghiêm túc.

Sau cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ, quân đội đôi bên người còn sống ngoài xã hội, kẻ bị thương đang điều trị, đều được đối sử ngang hàng với nhau, không phân biệt kẻ thắng người bại, không có bị tù đầy, khổ sai, cải tạo, người tử trận đôi bên đều có thể được chôn chung nghĩa trang quốc gia Arlington, nhờ cách đối sử đó, nước Mỹ sau chiến tranh còn nguyên chất xám, nước Mỹ mới hùng mạnh như ngày hôm nay, nhờ người thua không cảm thấy bị lép vế, kẻ thắng không trên chân, cùng nắm tay nhau xây dựng lại quê hương đổ nát vì chiến tranh, cùng sánh vai nhau tiến bước theo kịp đà văn minh của nhân loại. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nên mở mắt nhìn cao hơn (chiếc ghế đang ngồi), mánh lới (thời tin đồn) chỉ có thể đạt được chiến thắng nhất thời; muốn xây dựng quê hương đất nước phải thành thật với nhau, đầu óc phải mở rộng, lớp trẻ đầy nhiệt huyết, có trình độ cao “Chất Xám” đang sinh hoạt khắp năm châu, sẵn sàng  trở về xây dựng quê hương đất nước; chúng tôi lớp người già, đang mong muốn được dự vào cuộc xoa dịu lại vết thương cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta, chúng ta phải tỏ tình thân bằng hành động, không bằng lời nói điêu ngoa được. Cá nhân tôi ước ao khi nhắm mắt được chôn trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa(nay thuộc Thủ Đầu Một) để được gần các chiến hữu của tôi. Tôi cầu xin được như ý.

Cầu xin cho quê hương Việt Nam sớm thoát ách độc tài đảng trị, cho anh em tôi được trở về xây dựng đất nước, giữ lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông cho Sài Gòn mến yêu; cho tôi được nằm bên cạnh các chiến hữu của tôi.,.

BùiĐứcLạc

 

 

1, 2, 3, 4

 

Quân Sử Việt Nam (Top)