Lịch Sử Của Việt Nam

Nỗi Đau Da Cam

1, 2, 3, 4

Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc

...

Năm 1971 chúng tôi tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719, qua Hạ Lào bằng đường bộ, rồi chúng tôi lui quân khỏi Bản Đông nam Lào cũng bằng đường bộ, đơn vị tôi kéo 18 cây súng đại bác 105 ly kiểu M102 đầy đủ trở về (xin vui lòng xem cuốn Cơn Uất Hạ Lào), ra tới Đông Hà ngày 27 tháng 3 năm 1971, tôi nằm quỵ xuống không dậy nổi, đi đứng phải có người dìu thật cám cảnh, ảnh hưởng bởi thuốc trị bệnh bao tử do tôi cho toa, rồi tự mình hốt thuốc, suốt 45 ngày trong Hạ Lào, lúc đó thuốc trị đau bao tử của quân đội không hiệu nghiệm một chút nào, suốt cuộc chiến liên tục ngày đêm phải suy nghĩ, làm sao để làm tròn nhiệm vụ của mình, trong lúc các đơn vị bên ngoài nổ súng có kết quả, nên cơn đau hành hạ tôi không ngừng nghỉ, đau đến dõa mồ hôi hột, đau đến nằm lăn lộn cũng vẫn đau, đau như thắt ruột, sau vì đau quá cứ ôm bụng rũ người mà chịu trận, thầy lang tây (Tính văn Trần hiện đang ở Houston, Texas) nhất mực đòi tản thương ra khỏi trận địa, đó không phải là phương pháp tốt nhất, tôi mới có một phương pháp (có nghiên cứu đàng hoàng), mỗi khi lên cơn đau........Một ly rượu (cô nhác) êm ngay lập tức, quả thật tôi phục tài trị bệnh của tôi quá, mỗi khi uống thuốc đau bao tử kiểu này, đầu óc sáng suốt vô cùng, tôi nói cách trị bệnh của tôi cho mấy ông lang tây nghe, các ông ấy còn phục tôi hơn nữa! Tuy gục như vậy nhưng chỉ sau ba ngày uống thuốc có liều lượng (theo săn sóc ân cần của các thầy lang tây), ăn uống điều hòa tôi thấy cuộc đời thơ thới hân hoan trở lại, tôi sang nhận tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 pháo binh, cả đơn vị từ Hạ Lào ra không có về hậu cứ Sài Gòn nghỉ ngơi, chúng tôi đáp xuống phi trường Pleiku, vào căn cứ hỏa lực số 6 thuộc Tân Cảnh, Kontum tham dự (Trận Chiến 13 Ngày), sau khi thử lửa thấy sắt thép cũng còn khả quan chúng tôi về hậu cứ, lần này được nghỉ đàng hoàng, ngủ chưa quen giường là chúng tôi lên đường giải tỏa quốc lộ 22, từ Tây Ninh qua Thiện Ngôn tới Dambe của xứ Chùa Tháp và bây giờ là điều mà tôi thật sự muốn trình bầy cùng quí vị những điều tôi muốn nói một (Nỗi Đau) ray rứt tôi suốt hai mươi năm qua, mà làm sao viết cho đành, tôi muốn tâm sự với những người cần tìm hiểu về thuốc (Độc Hại Khai Quang Mầu Da Cam), tôi không dám trình bầy trong thuốc có những chất hóa học gì (công thức có ngay trước mặt đây) nếu viết vào cũng chỉ là (nghe hơi nồi chõ) xin dành phần này cho các vị khác có thẩm quyền hơn, nỗi đau còn hay không còn mới là điều đáng nói?

Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án, tôi nghĩ dù có kháng cáo cũng không đi đến đâu nữa, bên nguyên đơn đưa ra bằng cớ, trưng bầy đầy đủ hình ảnh các nhân chứng, cho rằng nỗi đau của trẻ thơ do ảnh hưởng của chất độc da cam, nếu thời của (tin đồn) thì thắng là cái chắc, nhưng ngày nay cần mẫu thử nghiệm (cũng như phương pháp DNA vậy), những em bé tật nguyền có đó, nhưng lấy gì để chứng minh những em bé sống không ra người  này, là do chất độc da cam gây ra! Người cha tự xưng là ông bị nhiễm thuốc độc Da Cam, nhân chứng xác nhận như vậy, loại nhân chứng này có hàng trăm người, (thiếu gì chạy đầy đường). Quên rằng người khác cũng có thể nói, những em bé này bị tàn tật như vậy, là do kết quả của các thứ độc hại khác gây ra! Dân tộc tôi ôi sao lắm nực cười! Thời này không còn áp dụng luật pháp, hay lý lẽ theo thời tin đồn nữa! Trẻ thơ bị tật nguyền đúng quá đi thôi, đầy rẫy khắp quê hương, một Nỗi Đau bất tận cần tìm phương pháp xoa dịu, hầu như phương pháp giáo dục cho cha mẹ nạn nhân chưa có; một phụ huynh cho biết (chị chưa nhận được một lời khuyên nên làm gì cho đứa con sau!).........Do đó Nỗi Đau có thể còn thêm nhiều nữa và do nhiều nguyên nhân gây ra mà lỗi là: Do cha mẹ khinh xuất, do thiếu thuốc men, do thiếu giáo dục, do thiếu nhà thương điều trị, do bệnh hoạn khác ảnh hưởng đến thai nhi, ngay cả do người mẹ bị hành hạ lúc mang thai, do di truyền và trăm nghìn nguyên do khác..v..v..Những nước không chiến tranh không có rải thuốc khai quang, trẻ thơ vẫn bị tật nguyền và còn tệ hại hơn thế nữa, nếu quí vị đi du lịch sang nước khác kể cả các nước văn minh Âu Mỹ. Không nói tới các nước Châu Phi vì các nước này không có chương trình giáo dục y tế, rộng rãi cho dân chúng. Nếu có lòng từ tâm xin mời vào các nhà thương nhi đồng dành cho các em bé đáng thương, quí vị cũng đã hoặc sẽ thấy, nhiều trẻ thơ tật nguyền còn thê thảm hơn, nhưng có thử nghiệm và phân tích từng trường hợp và có kết luận, chẳng hạn như có em bị là do hậu quả của cha mẹ ghiền xì ke ma túy, có em tật nguyền do cha mẹ uống rượu quá nhiều, hay do ảnh hưởng bệnh hoạn về tình dục và rất nhiều nguyên do khác, đa phần do lỗi của cha mẹ, hoặc do di truyền..v..v..Tôi được xem hình những cô gái Trung Quốc tật nguyền vì bó chân cho nhỏ lại, nhưng thời kỳ phát triển......Xương vẫn mọc ra (không theo ý người) làm thành tật nguyền không đi được nữa. Đặc biệt dân tộc tôi thời điểm này thì tật nguyền đều là do thuốc độc da cam cả.!!! Cái mấu chốt của vần đề là không cho lấy mẫu (tế bào của chính nạn nhân) để thử nghiệm, hầu tìm ra nguyên do, các em xấu số này bị tật nguyền vì căn nguyên nào, mẫu thử nghiệm phải do chuyên viên thử nghiệm đến tận nơi lấy, không thể do bất cứ ai cung cấp được, có chấp nhận như vậy mới là trò chơi văn minh, dù cho không may, số phận ngắn ngủi, nên nạn nhân vừa qua đời, thì cũng cần được giảo nghiệm, để xác định nạn nhân, do đâu mà phải chịu như vậy? Không thể tin vào lý luận của (tin đồn) được, càng không tin vào những nhân chứng, vì nhân chứng có hiểu gì đâu? Trong trường hợp bệnh hoạn như thế này tin vào nhân chứng được sao! ? Người làm nhà thương Lao chắc gì mắc bệnh Lao, nếu họ phòng ngừa cho đúng lời khuyên (giáo dục), người làm nhà thương Điên có thể mắc bệnh Điên hay không?

 

1, 2, 3, 4

 

Quân Sử Việt Nam (Top)