Lịch Sử Của Việt Nam

Những thành quả và chiến thắng

Là một người hiểu rõ bản chất và cách vận hành của đảng và nhà nước CSVN, Ts luật Cù Huy Hà Vũ biết rõ việc kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ không bao giờ được mang ra xét xử trước tòa. Mục đích của ông là dựa vào pháp lý hiện hành để trình bày trước công luận những hành vi tham ô, đánh mất chủ quyền, tác hại nền an ninh, môi trường và tài nguyên quốc gia. Kể từ khi ông bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2011, chỉ trong vòng 5 tháng, qua nỗ lực bào chữa và đấu tranh công lý cho ông, những quan điểm của Cù Huy Hà Vũ đã được cộng đồng mạng phổ biến rộng rãi. Nếu trước đây chỉ một số người quan tâm thì ngày hôm nay cả hàng triệu người đã biết đến những gì ông viết, ông làm. Hàng triệu người sống trong môi trường một lề, bưng bít thông tin đã thấy rõ hơn bản chất và những hành vi sai trái của lãnh đạo đảng CSVN, đứng đầu là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Nỗ lực vận động cho Ts luật Cù Huy Hà Vũ cũng đã góp phần to lớn trong việc kết hợp lòng người. Nhiều cựu chiến binh cộng sản lẫn cựu quân nhân VNCH cùng đứng về phía ông, nhiều người trong đảng lẫn ngoài đảng CS đứng về phía ông, nhiều cán bộ lão thành cách mạng CS lẫn những nhà dân chủ, các đảng phái dân chủ khác cùng đứng về phía ông. Các thành phần tôn giáo khác nhau cùng lên tiếng, hàng ngàn người dân Công giáo thắp lên một rừng nến cầu nguyện và ủng hộ ông. Tất cả, một cách chính xác, đã chọn đứng về phía những quan điểm thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, hòa hợp dân tộc, lẽ phải công lý, tự do dân chủ mà dân tộc Việt Nam đang khao khát hướng đến.

Trong vòng 5 tháng qua kể từ ngày ông bị Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho công an quăng 2 bao cao su đã sử dụng vào thùng rác để dựng vở kịch bắt ông, tên gọi Cù Huy Hà Vũ đã tung bay khắp nơi trên thế giới điện toán toàn cầu. Những người bạn trẻ từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn chuyển tải thông điệp về ông. Những cụ già xa xứ từ Berlin, London, Paris, California, Washington... gửi đến ông niềm quý mến. Những lẵng hoa đầy tình nghĩa mang tên Nhân Dân được đặt trước nhà, trước văn phòng luật, trước mộ phần của đấng sinh thành ra ông. Không cần phải tự xây dựng, đánh bóng, cổ xúy, tuyên truyền, ông đã trở thành một ngọn cờ, một biểu tượng của lãnh tụ. Một tập thể quần chúng đa dạng, đa thành phần, đa quốc gia đã dành cho ông niềm vinh dự ấy và thành quả của 5 tháng ngắn ngủi là đem đến cho đất nước Việt Nam một anh hùng dân tộc của thời đại ngày hôm nay.

Cũng từ ngày 5 tháng 11 năm 2011, dân tộc Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của một anh thư. Gạt phăng những luận điệu bôi bẩn hạ cấp từ vở tuồng 2 bao cao su mang nhãn hiệu NTD, từ chối mọi thái độ cúi đầu cam chịu trước sức ép đe dọa của bạo quyền, người phụ nữ ấy đã đứng thẳng người từ giây phút đầu tiên và chiến đấu không ngừng nghỉ cho công lý, không riêng cho chồng mình, mà cho cả dân tộc. Đó là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Bằng thái độ và hành động dứt khoát, Ls Dương Hà đã gửi đến cho nhà cầm quyền một thông điệp rõ ràng: đừng mong đợi bất kỳ sự sợ hãi nào từ dòng dõi họ Cù, đừng mong giở trò đem gia đình ra làm con tin để đe dọa tinh thần của người tù chế độ. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã chứng minh cho đất nước thấy rằng thời nào vẫn có những người phụ nữ Việt Nam sống với tinh thần của Nguyễn Thị Giang, Trưng Trắc, Trưng Nhị. Và bên cạnh chị trong 5 tháng qua, như hình với bóng, nhìn thẳng vào tập đoàn tùng phục phương Bắc, là em người em gái của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Cù Thị Xuân Bích. Cùng nhau, hai người phụ nữ ấy đã làm cho người ta liên tưởng đến tiếng voi trận bên giòng sông Hát từ nghìn năm xưa.

Những ngày trước phiên tòa ô nhục của chế độ, người ta đã chứng kiến hàng ngàn ngọn nến được thắp lên trong những đêm cầu nguyện cho Cù Huy Hà Vũ và cho Công Lý. Đằng sau tinh thần cầu nguyện đó là một thông điệp sắc như dao, vang như sấm: chúng tôi công khai, hiên ngang đứng về phía Cù Huy Hà Vũ, người đang bị nhà cầm quyền ghép vào tội tuyên truyền chống đối chế độ.

Ngày 4 tháng 4, cho dù biết chắc bản án đã được đảng viên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ trước vào túi thẩm phán đảng viên Nguyễn Hữu Chính, dù biết chắc rằng cả hệ thống công an sẽ được tận dụng để trấn áp quần chúng, cả ngàn người vẫn bằng cách này hoặc cách khác đến với Cù Huy Hà Vũ trước phiên tòa. Nhiều người đã theo chân Hà Vũ bước ra khỏi sự sợ hãi. Có những người đã theo chân Hà Vũ vào tù. Không! phải nói cho chính xác hơn - họ bước đi theo tiếng gọi của lòng yêu nước và lương tâm của chính họ, không vì ai khác. Cù Huy Hà Vũ chỉ là tấm gương phản chiếu lòng yêu nước và lương tâm công lý của mỗi người. Họ bước đi, để có mặt, để làm chứng nhân cho lịch sử: Cù Huy Hà Vũ có công với đất nước và chúng tôi là những người phản đối bản án rừng rú mà đảng CSVN áp đặt lên Ts luật Cù Huy Hà Vũ.

Ngày 4 tháng 4, không chỉ riêng những người Hà Nội đến với Cù Huy Hà Vũ mà khắp nơi trên các nẻo đường của đất nước, trên các tỉnh thành xa xôi của xứ người, ngày cũng là đêm, người người đã đến với Cù Huy Hà Vũ. Họ đã đến với ông, dù chỉ bằng một lời cầu nguyện âm thầm, một câu phản hồi tha thiết "chúng tôi ở xa không về được nhưng con tim vẫn hướng về bạn", một lời góp ý nên "hành quân" đến địa điểm ra sao, tinh thần thái độ như thế nào... Họ đấu tranh cho ông không phải vì ông với họ là những người cùng một đảng phái, tổ chức. Họ sát vai sát cánh với ông không phải vì ông hứa hẹn ngọt ngào về tương lai. Họ đến, không phải vì đất riêng của họ bị cướp, con cái của họ bị công an đánh chết, giáo xứ của họ bị san bằng, nghĩa trang của tổ tiên họ bị cày xới.

Qua người công dân Việt Nam yêu nước và người tù của chế độ CS mang tên Cù Huy Hà Vũ, nhiều người đã đến với nhau. Họ là những thanh niên sinh viên Hà Nội, Vinh, Nam Định bàn thảo với nhau đấu tranh cho ông bằng chính đôi chân bước tới của họ. Họ là những người đang uất ức vì hoàn cảnh mà phải góp phần đấu tranh cho công lý bằng bàn phím. Trong họ có thanh niên sinh viên, trí thức, dân oan, blogger, có Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, có những người tin vào đấu tranh bất bạo động, có những người tin rằng bạo động là câu trả lời. Nhưng tất cả đã đến với ông vì xét xử ông là xét xử cả một dân tộc. Dù ở "trên trời" của không gian internet, hay ở "dưới đất" dọc theo con đường Hai Bà Trưng, tất cả đang hình thành nên nền tảng của một phong trào quần chúng không đảng phái cho ngày mai. Đó là  hành quả quan trọng nhất của ngày 4.4, ngày V - ngày của Vũ, ngày của Victory, ngày của Việt Nam.

Ngày V đánh dấu một khởi đầu mới. Lần đầu tiên một phiên tòa xử chính trị có được sự tham gia đông đảo của quần chúng. Lần đầu tiên một người thuộc dòng dõi công thần cách mạng, không thuộc đảng phái nào, không nghe lời "khích động" của thế lực nào mang bản án tuyên truyền chống chế độ. Lần đầu tiên cả nước quy về một mối hoặc hiển thị, hoặc âm thầm ủng hộ tù nhân yêu nước. Với sự am hiểu quá rõ về bản chất của chế độ và nền pháp lý ai cũng biết thay đổi kết quả của bản án không phải là mục tiêu. Tất cả chúng ta không ai không buồn và chia xẻ niềm thương cảm đến với Ls Nguyễn Thị Duơng Hà và gia đình Cù Huy Hà Vũ. Nhưng chúng ta cũng muốn chia xẻ niềm hãnh diện của dòng họ Cù đã sản sinh ra những con người cao cả. Và chắc chắc chúng ta không thất vọng. Ngày 4.4 chỉ là một khởi đầu. Trong bước khởi đầu ấy nhiều bài học cần được rút tỉa, những yếu kém cần được bổ xung, những thành quả cần được nuôi dưỡng.

Thành quả và chiến thắng nào cũng có cái giá của nó. Nhiều anh chị em, bạn bè của chúng ta đã bị bắt giam trái phép. Công lý, Tự do không phải là điều xin cho và không phải là thứ miễn phí. Những người bị chế độ bắt giam hiểu rõ những điều đó hơn ai hết. Họ chấp nhận trả giá. Họ trả giá cho lòng yêu nước của chính họ.

Chúng ta, những kẻ đang ở trong nhà tù lớn vẫn tiến bước. Cuộc đấu tranh cho công lý Cù Huy Hà Vũ, những anh chị em tù nhân mới của chế độ và tương lai của đất nước vẫn tiếp tục. Mỗi bước chân đi là một thành quả, là một chiến thắng trên con đường phục hưng đất nước. Thời điểm đó có thể còn xa, nhưng ngày V đã rút ngắn quãng đường. Cù Huy Hà Vũ đã giúp chúng ta rút ngắn quãng đường bằng bản án 7 năm anh phải chịu. Chị Dương Hà, Cù Thị Xuân Bích đã giúp chúng ta rút ngắn quãng đường bằng đau thương lẫn ý chí quật cường của hai chị. Chúng ta không đo lường thành công hay thất bại chỉ vào thời khắc của điểm đến. Chúng ta đo lường thành công ở mỗi bước chân đi của mỗi ngày, từ mỗi hành động, của từng con người trong mỗi chúng ta.

Dân Làm Báo

Quân Sử Việt Nam (Top)