Lịch Sử Của Việt Nam

Những Người Muôn Năm Cũ

Hồn Ở Đâu Bây Giờ ?

1, 2, 3

Giao Chỉ, San José

...

Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ.

Xin nói đến đến đoạn cuối về cái chết của ông Phạm văn Liễu. Bác Dương chỉ biết ông Liễu ngày xưa, bác đã quan tâm đi từ Wisconsin về đây để hỏi thăm về chuyện sau này, tôi xin kể lại chuyện sau này. Phải nói ngay rằng sau khi chia tay với mặt trận thì ông Liễu cũng đã lớn tuổi và không còn thời cơ để sinh hoạt mạnh mẽ như trước. Ông nỗ lực lo viết và hoàn tất 3 tập hồi ký “Trả ta sông núi.” Có điều rất đáng tiếc là ông Liễu sau đó đã đóng vai con người biết quá nhiều và cũng nói quá nhiều. Toàn là những chuyện xấu từ thủa cùng anh Minh kết nghĩa đoàn viên. Nếu nói rằng Minh và Liễu là sự kết hợp một đời cho đại cuộc thì khi hai người quay lưng hai ngả, họ đã phụ bạc nhau nhiều hơn so với những gì họ đã vun xới cho nhau. Nhưng Hoàng cơ Minh sau khi xuống tay, dứt điểm Phạm văn Liễu, dù đúng hay sai, anh dứt khoát Ðông Tiến, đi về phía mặt trời mọc, để tìm cái chết sau cùng. Anh Minh làm được,vì anh cô đơn giữa rừng già biên giới. Anh chỉ có con đường duy nhất. Kháng chiến hay là Chết. Và Hoàng cơ Minh đã chết. Ông Liễu khi rời bỏ Kháng chiến, nhưng vẫn còn đầy đủ anh em. Bàn ra tán vào. Ông không có đủ nghị lực để im lặng. Ông nói xấu Kháng Chiến. Sau bao năm lưu lạc giang hồ, đã đến lúc ông trở về với gia đình tại Sacramento được vài năm thì vợ qua đời. Chị Liễu ra đi năm 1992 mới có 54 tuổi. Năm 1996 thì ông Liễu bị đau nặng lúc thăm anh em bên Pháp. Hai vợ chồng bác sĩ Nguyệt tức ca sĩ Thu Hà ở San Jose phải chính thức qua hộ tống về Mỹ. Không có bác sĩ tháp tùng là không được lên máy bay. Từ ngày đó ông ngồi xe lăn về Texas ở với gia đình em gái. Năm 2007 cô con gái ở San Mateo đưa ông về một dưỡng đường cho người già tại Half Moon Bay thuộc thị xã Moss Beach trên liên tỉnh lộ số 1 chạy dọc ven biển duyên hải Cali từ Bắc xuống Nam. Những năm sau này, ông không còn nói đến chuyện kháng chiến nữa.

Từ mấy năm qua thì anh em thân hũu San Jose cũng thường đến viếng thăm. Năm 2008 bác sĩ Vượng và bạn bè còn đẩy xe lăn cho đại tá Liễu vào dự văn nghệ của IRCC tại San Jose. Lâu lâu chở ông đi ăn phở. Tuy nhiên, kể từ năm 2007 mà vào ngồi xe lăn trong viện dưỡng lão là kể như công cuộc kháng chiến với trời đất đã tính từng ngày.

Thời gian gần đây ông có nói lại với con gái là khi ra đi hãy thiêu đốt trong phạm vi gia đình rồi mới đăng cáo phó. Di chúc của ông đã được gia đình tuyệt đối tuân theo. Như vậy thì ai biết mà đi đưa. Thấy cáo phó chỉ còn kịp đăng báo chia buồn. Phút sau cùng của ông không có một bạn bè chiến hữu nào hiện diện. Ông là QDÐ mà đâu có ai là Quốc dân Ðảng, ông là thủy quân lục chiến mà đâu thấy lính mũ xanh, ông là tổng giám đốc cảnh sát mà đâu có hội cảnh sát.

tourisme

2010 Moss Beach CA, Nơi ông Phạm Văn Liễu sống 3 năm cuối cùng                

San mateo, CA

O’Connell’s Funeral San Mateo CA. Di hài ông Liễu hỏa thiêu nơi đây

     

Xin cho bác Dương hay vì năm xưa tôi đã có dịp chứng kiến một lần hỏa thiêu đơn giản ra sao. Từ nhà xác di hài đặt trong hộp carton trên một xe đẩy tay. Không cần quan tài. Có thể một cỗ hàng của nhà đòn chùm lên trên, có thể không có. Nhà đòn đẩy qua lò thiêu. Thân nhân đi theo sau. Cỗ hàng chùm bên trên được lấy ra. Ðẩy hộp carton vào lò và đóng cửa lại. Một người bấm nút điện. Lò thiêu chuyển động. Lửa bùng lên cấp kỳ với độ nóng khủng khiếp. Trong khoảng khắc là xong. Không có lời truy điệu, không có lễ nghi quân cách, không có phủ cờ.

Ông Phạm văn Liễu chết lúc 2 giờ chiều ngày 20/10/2010. Buổi sáng còn ăn sáng, đến trưa không thấy ngài lăn xe đi ăn, y tá đến thì thấy bác đi rồi, không có cả thân nhân bên cạnh. Khi vào tuổi già, như ngọn đèn dầu, ai biết tắt lúc nào mà canh thức ngày đêm.

Tôi kéo ghế ngồi lại cạnh ông trung tá vốn tay Việt Quốc kỳ cựu, năm nay cũng 81 tuổi. Tôi nói thêm rằng ở đây có hai đám tang được coi là vĩ đại. Ðó là tang lễ của trung tướng Nguyễn văn Thiệu và đại tướng Cao Văn Viên. Có cả cờ sao và quốc kỳ. Có các binh chủng và binh phục. Khai quân hiệu và bế quân hiệu. Quan khách thăm viếng mấy ngày. Nhưng bác thử so sánh với cái chết của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và đại tá Phạm Văn Liễu xem sao. Hai ông này đã đến với nhau trong tình tự xây dựng núi sông. Lại xa nhau cũng vì đòi Trả ta sông núi theo lề lối khác nhau. Một ông chết trẻ, một ông chết già. Ông chết cô đơn trên núi rừng. Ông chết lạnh lẽo bên bờ duyên hải sau khi đã ngồi trên xe lăn suốt 13 năm sau cùng.

Từ đầu tháng 7 năm 1987 ông Minh khởi sự Ðông Tiến là đã chuẩn bị cho chính mình cái chết sau cùng. Cái chết kéo dài 40 ngày. Kháng chiến quân bị bắt đã khai rằng ông Thầy bị thương, ngồi dựa gốc cây, cầm khẩu súng lục giơ cao, rồi tự bắn vào mang tai.

Vào năm 2007, ngồi xe lăn vào viện Seton, ông Liễu có 3 năm để chuẩn bị từ giã trần gian cho đến ngày cuối cùng. Khoảng cách 23 năm từ 1987 khi ông Minh chết tại Nam Lào cho đến 2010 lúc ông Liễu chết tại Bắc Cali có ý nghĩa gì. Xem ra như vậy chuyện chung sự của ông Minh và ông Liễu có phần rất giống nhau. Ðó là tang lễ của những người chiến sĩ anh hùng.

Còn nhớ năm xưa, ngày 29-12-1984 bác sĩ Ðỗ văn Hội ngồi khóc với niềm mong ước hải quân đề đốc Hoàng Cơ Minh và đại tá thủy quân lục chiến Phạm văn Liễu ngồi lại với nhau để làm nên đại cuộc. Bây giờ chẳng cần thuyết phục, các ông cũng đến gặp nhau, nhưng việc lớn ở trần gian sao vẫn còn dang dở.

Tiễn đưa bác Dương trở về lại với con cháu ở xứ tuyết Wisconsin tôi tặng bác tấm hình Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu, ông đem lên chùa bên đó để cạnh nhau, nếu Việt Quốc với Việt Tân có anh vào ở đó thắc mắc xin ông báo cáo về Tổng Tham mưu cho tôi giải quyết. Năm nay bác cũng đã ngoại bát tuần, xin cẩn thận. Khi nằm xuống ở miền băng giá lấy đâu ra lễ nghi quan cách. Thôi thì ta cứ liệu bề chôn cất rồi bảo trẻ con nó báo tin sau. Nếu đã không mong xum họp mãi, bận lòng chi nữa lúc ra đi...

Dạo này mình hay đem thơ thiên hạ ra đọc lảm nhảm.

Giao Chỉ, San Jose

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)