Lịch Sử Của Việt Nam

Những Người Muôn Năm Cũ

Hồn Ở Đâu Bây Giờ ?

1, 2, 3

Giao Chỉ, San José

việt nam

San José, Trả Ta Sông Núi

Biết làm gì cho hết nửa đời sau ? (Cao tần...)

Trung tá Dương của bộ Tổng Tham mưu vừa đến thăm tôi mấy bữa nay. Ông bạn già đi lính trước anh em, năm nay ngoài 80. Học thức uyên thâm, nhưng chậm chạp từ tốn. Một thứ công chức nhà binh. Khi tôi lên thiếu tá tại miền Ðông thì ở Saigon ông Dương vừa lên trung tá. Rồi ông đóng luôn ở đó. Tôi lên trung tá, rồi đại tá. Trung tá Dương thành ông Dương già. Ngài chậm chân nên 75 ở lại đi tù. Hỏi bác Dương “cải tạo” mấy năm, ông đưa 2 ngón tay. Không phải là 2 năm đâu, mười một năm. Bác làm gì mà bây giờ mới qua. Trả lời rằng bà xã mới đầu không chịu đi. Ba đứa con thì một đứa một đậu vượt biên. Một đứa chìm xuống biển Ðông. Còn lại một đứa con cái đầy đàn nên không đủ điều kiện. Bác Dương gái không chịu đi. Khi muốn đi thì lại bệnh. Ðầu năm nay đến Wisconsin được mấy tháng thì qua đời. Ông HO già chôn vợ xong là bay qua San Jose hỏi chuyện 35 năm qua tại Hiệp Chủng Quốc, Hoa Kỳ. Suốt bao năm ông bạn già của tôi chỉ theo đuổi có một đề tài “Kháng chiến Phục Quốc”. Những năm còn ở Việt Nam ông sống bằng tin đồn, những năm sau này ông sống bằng tin tức trên thế giới mạng.

Trung tá Dương biết chuyện ông Hoàng cơ Minh chết trên báo Công An và bác quen biết rất nhiều với ông Phạm văn Liễu. Bác tâm sự. “-Liễu hơn “moi” mấy tuổi, nhưng tụi này biết nhau đã lâu. “Moi” rất phục “lui”, tay chọc trời khuấy nước. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai, Ngày xưa báo chí gọi hắn là chuyên viên đảo chánh. Nghe tin mới chết ở San Jose mà làm sao chôn cất âm thầm lắm. Ông Lộc này, tôi qua đây ngoài chuyện Liễu, tôi muốn hỏi chuyện ông. Suốt 35 năm qua, bọn “toa” chạy trước ngoài cái vụ mưu sinh cơm cháo ra thì có ai làm được chuyện gì đáng kể không? Chuyện Minh với Liễu ngày xưa thực sự ra sao?”

Hỡi người chiến binh một đời anh dũng, mày lang thang đất lạ đến bao giờ. (CT)

Câu trả lời cho trung tá Dương già đã đưa tôi trở về với quá khứ năm 1980. Ngày đó mới vay tiền down $10,000 mua được ngôi nhà đường Mc.Laughlin. Ðang tập cắt cỏ vườn trước, vườn sau. Ðã nộp hồ sơ xin vô quốc tịch. Cuối tuần mới đi họp đấu tranh cho tù chính trị Việt Nam được trả tự do. Hoạt động hăng hái trong hội cựu chiến sĩ cùng với Trần Ngọc Nhuận, Nguyễn Xuân Phác, lại có cả bác sĩ Trần Xuân Ninh. Nhà Nguyễn Xuân Phác ngay sau nhà tôi. Bác biết tay Phác con cụ Nguyễn Xuân Chữ. Ông già gật đầu nói rằng trung tá Phác bên tình báo “moi” có biết. Ðúng vậy, Phác mời tôi qua nhà gặp khách phương xa. Ðến nơi Hoàng cơ Minh, Phạm văn Liễu đã ngồi sẵn, có cả Nguyễn Tường Bá và Ðỗ Hữu Phú. Các anh rủ bọn này theo kháng chiến, đi làm cách mạng phục quốc. Anh Minh tôi có gặp lần cuối ở căn cứ Cam Ranh lúc sắp tan hàng. Sau này khi di tản thì có ở chung trại Barrigada bên đảo Guam. Phần ông Liễu tôi có biết nhưng không quen. Tối hôm đó anh Minh vào cở tuổi tôi, ngồi yên, ít nói. Ông Liễu là thuyết khách chính. Câu chuyện của mấy tay này rất nghiêm túc và gây xúc động cho anh em. Phải nói thực lòng, không biết người khác nghĩ sao, nhưng riêng tôi, dù chạy thoát được nhưng hết sức trăn trở. Nếu phải làm lại thì cũng vẫn phải chạy thôi, không làm khác được. Nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn là sự thực. Phải mà bây giờ theo kháng chiến thì việc chạy trốn mới giải thích được cho chính lương tâm của mình. Tuy nhiên, tham gia vận động quần chúng lập phong trào thì bắt buộc phải thoát ly, không dễ gì bỗng chốc dứt bỏ được gia đình. Thêm vào đó, giải pháp tìm đường về qua miền Ðông Nam Á, Thái, Lào hay Tam Biên vẫn còn là những viễn ảnh rất mơ hồ. Cá nhân tôi hết sức ngưỡng mộ nên đã hứa hẹn yểm trợ, nhưng sự hy sinh toàn diện thì vẫn còn giới hạn. Tuy khéo léo chối từ nhưng mình cũng thừa biết rằng sự khôn ngoan vẫn là vỏ bọc của hèn nhát.

Tôi tiếp tục tâm sự với bác Dương, suốt từ năm 80 cho đến nay mình vẫn giữ trọn vẹn một lời nguyện ước. Tôi ngưỡng mộ những người đi kháng chiến phục quốc. Tôi hỗ trợ anh em, tin tưởng anh em, thông cảm anh em. Dù các anh từ trời Âu như Trần Văn Bá, Mai văn Hạnh, từ Úc như Võ Ðại Tôn, hay từ Mỹ như Hoàng Cơ Minh.

Nếu phải kể tên những người bỏ bác Dương ở lại mà chạy, vẫn có nhiều chiến hữu không hổ thẹn khi gặp lại anh em. Nhưng trong số các cấp chỉ huy “một đời anh dũng, không chịu lang thang nơi đất lạ” phải kể đến Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu.

Đại tá Phạm Văn Liễu

Đại tá Phạm Văn Liễu, Sư đoàn 7 Bộ Binh

Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh

Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Hải Quân

Ðiểm mặt anh hùng.

Chúng tôi uống thêm một tuần trà rồi đến lượt bác Dương nói chuyện về ông Liễu.

“-Chắc ông Lộc biết, tụi này là QDÐ thứ thiệt, vẫn thường sinh hoạt từ Saigon nên biết rõ anh em. Anh Liễu là đàn anh bí danh Trần Sơn Nam theo Quốc Dân Ðảng từ 1945, sinh viên của trường Lục Quân, Trần Quốc Tuấn trên Lào Kay. Năm 1951 vào võ bị Ðà Lạt khóa 5. Năm 1955 nhận bàn giao các đại đội tác chiến của hải quân Pháp và trở thành tiền thân của Thủy quân lục chiến Việt Nam sau này. 1957 anh làm tham mưu trưởng trường Ðà lạt rồi tham mưu trưởng Trung Tâm huấn luyện Quang Trung, TMT Sư đoàn 7 bộ binh. Năm 1965 thủ tướng Phan Huy Quát, anh làm tổng giám đốc cảnh sát quốc gia. Rồi chỉ huy trưởng Ðồng Ðế. Sau cùng về phụ tá đặc biệt tại quân đoàn III từ 1968.”

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)