Lịch Sử Của Việt Nam

 

LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN BỊ BẮT GIỮ
2 NGÀY LIÊN TIẾP & “ĐƯỢC XỬ PHẠT”
VI PHẠM QUẢN CHẾ 1,5 TRIỆU ĐỒNG

1, 2, 3, 4

Luật sư Lê thị Công Nhân đã bị mật vụ cộng sản bắt giữ 2 ngày liên tiếp 29 và 30 tháng 12 năm 2010 và “được” ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng do lần vi phạm án quản chế. FNA ghi lại sự việc cụ thể như sau:

...

Đám mật vụ thi nhau sỉ nhục luật sư Công Nhân cách thậm tệ, đại ý rằng “Chị và những kẻ như chị chỉ là loại vô công rồi nghề, không chịu lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt như chúng tôi (Nghe ghê người !) để  kiếm sống cách chính đáng và được xã hội tôn trọng, chỉ là bọn phản động bán nước vì tiền. Ngày xưa loại như chị bị tử hình từ lâu rồi, Đảng và nhà nước quá nhân đạo quá tử tế với các người mà các người không biết điều.” Luật sư Công Nhân đáp “Bán nước vì tiền ư? Bán cho ai, ai mua? Mua làm gì? Bán nước được bao nhiêu tiền? Bán xong chưa? Kiếm tiền bằng cách này nghe ra vất vả quá, lại còn bị chửi nữa, làm công an giàu hơn nhiều. Đấy, bán nước lãi 3 năm tù đấy, tiền thì không có 1 xu, thêm 3 năm quản chế, và thậm chí quản thúc suốt đời, mà cũng chả biết bọn mua là đứa nào, cứ đi bán rong tùm lum thôi, chỉ có đảng cộng sản là đã thật sự ký hẳn hợp đồng bán nước cho Trung Quốc và lãi rất nhiều tiền mặt. Các anh chị chắc biết rõ chuyện này?” Công Nhân nói như vậy mà đám mật vụ đông đảo chỉ đáp lại bằng sự im lặng bao trùm và chống cự yếu ớt bằng câu nói “Chị ăn nói cẩn thận, phải chứng cứ.”
 
Đề tài về Công đoàn Độc lập và anh Trần Ngọc Thành, người bạn ở Ba Lan của luật sư Công Nhân tiếp tục được mật vụ lưu tâm cách đặc biệt. Câu trả lời của cô vẫn như trước “Công nhân Việt Nam phải có công đoàn độc lập của mình và sẽ có. Công nhân Việt nam quá khổ và bơ vơ rồi. Còn công đoàn quốc doanh của đảng không giúp ích được gì cho họ cả mà còn thêm ăn hại, chỉ là hình thức dối trá với xã hội.” Nội dung này mật vụ chỉ hỏi và khi nghe luật sư Công Nhân nói vậy thì họ cười mỉa mai coi thường, cứ như họ chưa từng nếm mùi dối trá và vô bổ của công đoàn quốc doanh vậy.
 
Mật vụ cao to mặt rỗ nhấn mạnh “Chị đi tù chắc thu được nhiều bài học quý giá. Loại người như chị phải bị tống vào tù để trừng trị.” Công Nhân nói “Ồh! Anh nói phản động Đảng và nhà nước quá đi, ở Việt  nam không có nhà tù, mà chỉ có trại giam và trại cải tạo thôi. Có nghĩa là đảng và nhà nước thương dân muốn cải tạo dân tốt lên nên mới cho đi cải tạo. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng đấy, làm gì có cải tạo, chỉ có trừng trị mà thôi, từ giờ tôi đề nghị đổi tên trại cải tạo là trại trừng trị, nghe nó thẳng thắn đỡ mị dân.” Rồi cô tự chỉ vào người mình và nói “Anh có thấy tôi tốt lên sau khi đi tù về không? Không chút nào đúng không? Đảng chọn nhầm sách lược với tôi rồi. Nói cho anh biết khi đi tù tôi ngây thơ về những tội ác và sự chà đạp nhân quyền của chế độ này lắm, và nhờ có đi tù mà tôi thấm thía tận xương tủy thế nào là cộng sản. Bài học lớn nhất ở trong tù và thành nỗi ám ảnh với tôi là việc trại giam bắt tù nhân tắm ngoài trời. 200 mụ đàn bà trần như nhộng, mưa gió bão bùng hay nắng cháy chang chang vẫn cứ phải tắm ngoài sân giữa trời như vậy. Mặt sân rơi vãi cơm và rau lợn thừa, bê bết máu me hành kinh, ai tắm cứ tắm, ai rửa bát cứ rửa bát. Nhân quyền nhân phẩm của người Việt Nam dưới chế độ này là vậy đó. Nhờ đi tù mà tôi càng hiểu biết về hiện trạng nhân quyền Việt Nam và nuôi dưỡng ý chí chống lại chế độ tàn ác bất nhân vô luân vô đạo này.” Mật vụ này đáp “Họ vi phạm pháp luật bị đi tù nên bị như phải là đúng rồi. Thì mới cải tạo được họ chứ” Công Nhân nói “Nếu vậy thì hãy thừa nhận với thế giới, với các đoàn viếng thăm nhân đạo và với chính người dân trong nước. Việc gì phải che giấu chối phắt đi, bịa ra là tù nhân được tắm trong nhà tắm. Tôi ghê tởm cùng cực sự dối trá trơ trẽn vô độ của chính quyền này. Tôi nói sai anh cứ dang tay ra mà đánh tôi luôn đi, tôi chấp nhận không kêu 1 lời.” Anh này không nói gì nữa đứng phắt dậy đi ra ngoài, dấu hiệu của chút tự trọng còn rơi rớt lại.
 
Gọi là rau lợn là còn lịch sự, vì các tù nhân nông thôn nói rằng lợn ở quê họ còn không thèm ăn cái loại rau mà chính quyền phát tù nhân.
 
Hồi còn bị giam ở nhà tù Hỏa Lò năm 2007, công an trại giam đã hủy nhiều đơn kháng cáo và mời luật sư của luật sư Công Nhân chỉ vi cô đã viết Hỏa Lò là “Nhà tù số 1” trong đơn. Thậm chí Trung tá Hà còn nói với cô “Ở Việt Nam không có nhà tù, mà chỉ có trại cải tạo để làm cho con người ta tốt lên thôi.”
 
Đố biết cái gì có thể điên rồ hơn là cái chế độ độc tài cộng sản !
 
Đảng và nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam làm vậy mà vỗ ngực tự khen mình là quá nhân đạo, tử tế thì đúng là kết quả của trí óc hoang đường và tâm hồn không lành mạnh.
 
Cuộc thẩm vấn kết thúc và Công Nhân được thả về lúc 1.15h rạng sáng ngày 30-12-2010 với một cái giấy yêu cầu đến công an phường Phương Mai tiếp tục “làm việc” vào 9h sáng cùng ngày để được “nhận quyết định xử phạt tiền vì đã vi phạm án quản chế”. Công Nhân nói cô choáng váng “Cái gì thế này? Bỗng dưng mình nhớ tới Trịnh Hội với câu chuyện anh này bị công an bắt trả tiền thuê cho chính căn phòng mà anh bị công an Đảng nhốt mấy ngày trời để đi thẩm vấn, và đến giờ thì Trịnh Hội vẫn chưa thể nghĩ ra được đó là kiểu hành xử quái quỉ gì trên đời này. Mình tự hỏi đã có bao nhiêu người đấu tranh dân chủ bị đi tù, bị quản chế và bị phạt tiền vì đi khỏi nơi cư trú, dám sang tận phường khác như mình? Bỗng dưng lại thành hàng độc, không đụng hàng ai hết !” Xin thông tin thêm, ga Hà Nội thuộc địa bàn quận Đống Đa, cùng quận sở tại của luật sư Công Nhân, chỉ khác phường.
 
Việc hỏi tên và chức vụ của mật vụ luôn là cuộc tranh luận hot vô cùng, vì mật vụ đã được cài đặt sẵn chế độ che giấu nhân thân cực kỳ công phu, đến độ khi không còn gì để đối đáp lại là tại sao lại giấu tên thì nữ mật vụ Võ mặt vênh lên và nói “Tên của chúng tôi chỉ nói cho những người xứng đáng được nghe!” Kiêu kỳ đến thế là cùng!
 
Chú thích, sau khi kiên quyết hỏi tên những người bắt mình và làm việc với mình thì luật sư Công Nhân thường thất bại thảm hại vì họ quyết tử dấu kín tên và chức vụ của mình, nhưng có đôi khi hiếm hoi mật vụ cũng trả lời tên của họ, và thường thì là tên giả, nhưng giả mà được dùng như thật, và phải có đến mấy cái tên giả như vậy mãi rồi cũng chả nhớ cái thật của mình là gì nữa !
 
Trời lạnh đêm khuya, luật sư Công Nhân đi bộ về nhà người run lập cập và đôi mắt mờ đi vì quá mệt mỏi. Luật sư Công Nhân bị cận thị 6 độ.
 
BỊ BẮT NGÀY 30-12

Sáng hôm sau, thứ 5, 30-12, luật sư Công Nhân vẫn như thường lệ không đến trụ sở công an theo lệnh, dù trong lòng vô cùng tò mò không biết chính quyền sẽ phạt cô bao nhiêu tiền, vụ phạt tiền này mới quá, quái thai tởm lợm quá, làm cô bất ngờ nhưng cô vẫn ở nhà, vì dấu vết mệt mỏi đậm sâu của cuộc bắt giữ và thẩm vấn vào lúc midnight làm cô có cảm giác mình sống trong một bộ phim hành động giật gân vậy và thấu hiểu đến thẩm thía sự mờ tối và quỷ ám của cộng sản.

10.30h sáng cô và người bạn đến quán ăn 123, 55 phố Huế ăn trưa. 2 người ăn xong lúc 11.30h thì ngay khi bước chân ra khỏi quán cô đã nhận ngay ra một đám mật vụ đông đảo hoàn toàn mặc thường phục lao đến với máy quay phim bật sẵn quay thẳng vào cô và người bạn. Đám mật vụ ập đến như tia chớp túm chặt tay cô bẻ ra phía sau và xô đẩy cách bạo lực cô vào thẳng công an phường Ngô Thì Nhậm 59 phố Huế, cách quán ăn chưa đến 10m. Trong đám mật vụ có một tên tương đối già, người thấp không gầy, gương mặt côn đồ và gian ác vượt trội so với đồng nghiệp, bấu vào tay, vai và đẩy cô đi rất mạnh làm cô rất đau. Luật sư Công Nhân nói cô ghê sợ sự côn đồ mê muội của công an cộng sản. Cô tức giận và quát tên công an già là “Buông tôi ra, đồ mất dạy.” Bọn chúng thi nhau vây kín xung quanh cô và đẩy cô thật nhanh vào bên trong lên tầng 2 của công an phường Ngô thì Nhậm. Ấy vậy mà suốt 11 tiếng đồng hồ thay nhau thẩm vấn luật sư Công Nhân, mật vụ vẫn trơ trẽn đến mức thành tự tin đòi xử bắn luật sư Lê thị Công Nhân với điệp khúc “Đảng và nhà nước quá nhân đạo, quá tử tế với đám dân chủ các người, chứ lẽ ra thời xưa là phải bị tru di tam tộc rồi còn bây giờ là xử bắn.” Luật sư Công Nhân nói “Vậy thì xử bắn đi. Cảm thấy mình đúng thì cứ tự tin mà làm để sau này con cháu nó hưởng phúc đức từ bố mẹ.”

Khi bị bắt lên tầng hai, Công Nhân lấy điện thoại ra định báo tin cho mẹ cô thì ngay lập tức đám công an xô ào tới bắt cô tắt điện thoại và đặt lên mặt bàn, cô không làm và nói đó là tài sản của cô và đây không phải là nơi cấm dùng điện thoại, muốn thu giữ tài sản thì đưa lệnh đây. Mật vụ nói “Phải tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh của công an khi làm việc với công an.” Cô hỏi quy định gì vậy, ở đâu vậy, cả đám mật vụ nhao nhao gào lên “Chị không cần biết, chỉ cần tuân thủ thôi.” Một nam mật vụ lao đến chộp lấy tay cô và một nữ mật vụ hình như tên là Vân Anh (nhưng cũng có thể là tên giả !?) giật lấy điện thoại của cô và đập mạnh xuống bàn (khi về đến nhà cô kiểm tra mới biết chiếc điện thoại đã bị chập cheng sau cú đập đầy nhiệt huyết cộng sản của nữ mật vụ này!) miệng như một kẻ mất trí không ngớt gào thét chửi rủa sỉ nhục luật sư Công Nhân. Luật sư Công Nhân hoàn toàn không nói gì đút 2 tay vào túi áo khoác nỉ và tựa đầu vào lưng ghế, thì ngay lập tức tên mật vụ già lao đến túm tay cô giằng ra khỏi túi áo, 1 tay thì bấu vào vai cô. Luật sư Công Nhân nói “Đừng có động vào người tôi, phải có lòng tự trọng chứ!” Tên này phát điên phát rồ côn đồ như một thứ mà dân tình vẫn gọi là “bọn chó săn đói” lại túm tay cô giằng ra khỏi túi áo lần nữa. Luật sư Công Nhân phẫn nộ chửi tên này “Điên à! Không biết tự trọng à? Đúng là một lũ mất dạy!” lần này thì tên công an già thôi không biểu diễn cái màn túm tay cô lôi ra khỏi túi áo cô nữa, nhưng tên này quả thật là đốn mạt đã bấu rất mạnh đầy ác ý và vô cùng thô bỉ vào tay và vai luật sư Công Nhân làm cô rất đau và bị xúc phạm nặng nề. Luật sư Công Nhân nói cô đã thật sự cầu nguyện cho tên mật vụ già này biết ăn năn để được tha thứ, và cô cũng đã thật sự cầu nguyện cho tên mật vụ già này sớm bị trừng phạt nếu hắn không  sám hối.

1, 2, 3, 4Quân Sử Việt Nam (Top)