Lịch Sử Của Việt Nam

Ðại Họa Mất Nước Và Nỗi Sợ Mùi Thơm Hoa Lài Của CSVN

1, 2, 3, 4

Ngày 7 tháng 3 năm 2011

H,

...

Và Blog Dân Làm Báo không quên nhấn mạnh: “Cách mạng tại Tunisia, Ai Cập tháng trước, tại Libya hôm nay hay có thể Việt Nam, Trung Quốc sáng mai không phải từ Twitter mà có, không phải do Twitter mà ra nhưng bằng lòng can đảm của những con người yêu nước, yêu tự do, dân chủ.”

Hẹn con thư sau,
Giáo Già

Phụ đính:

1.Bài phát biểu của Giáo sư Trần Minh Xuân trong buổi Hội Luận tại Oakland ngày 5.3.2011
2.Tuyên Cáo “Lên Án Cộng Sản Tàu Và Cộng Sản Việt Nam Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam”

1
Phát Biểu Của Trần Minh Xuân Trong Buổi Hội Luận Về Ðại Họa Mất Nước
Tại Oakland Ngày 5.3.2011

Kính thưa quý vị,

Sau khi xem cuốn phim Ðại Họa Mất Nước do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện, tôi tự hỏi: Mình làm được gì trước đại họa mất nước? Và xin phép được hỏi rộng hơn: Chúng ta phải làm gì trước đại họa mất nước? khi một số người chủ bại cho rằng “nước đã mất rồi còn đâu nữa mà đại họa!”

Trong khuôn khổ giới hạn 10 phút thưa chuyện tôi xin trả lời ngay cho luận điệu “nước đã mất rồi còn đâu nữa mà đại họa!” Xin thưa, “Quốc phá Sơn hà tại”. Trong hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước với cả trăm năm bị Tây đô hộ, cả ngàn năm bị Tàu đô hộ với 4 lần Bắc thuộc, bây giờ trước đại họa giặc Tầu lần thứ 5 Quốc gia có bị phá phần nào vì mưu mô thâm độc của Ðại Hán phương Bắc với sự tham lam cấu kết của đám Thái thú ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội, “Sơn hà” vẫn còn đó.

Bên cạnh vô số “ác quỷ” vẫn còn có những “thiên thần”. Quốc gia bất hạnh có những Thái thú Nguyễn Tấn Dũng gian ác dối trá “đi bằng đầu gối” trước giặc Tàu... thì cũng có hàng hàng lớp lớp Nguyễn Ðan Quế, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ðình Huy... sẵn sàng thách đố với tù tội để tranh đấu cho một Quốc gia Việt Nam Tự do Dân chủ Pháp trị. Vấn đề là con đường “Phục Quốc” có thể quá dài chớ không phải là không có nơi đến; và con đường dài nào cũng theo thời gian bị thâu ngắn lại, nhứt là khi có những “tình cờ lịch sử”.

Tôi xin nói tới tình cờ lịch sử của cuộc “Cách mạng bông Lài” trong thời gian ngắn vừa qua đã từ Phi Châu đưa hương thơm ngào ngạt đến Sài Gòn, Hà Nội, tràn ngập “Sơn hà” Việt Nam, làm phấn khởi lòng người đấu tranh chống độc đảng độc tài, Dân chủ hóa Việt Nam.

Có người lo ngại một cuộc đổ máu sẽ xảy ra như ở Thiên An Môn vì bản tánh lưu manh gian ác của người Cộng sản. Nhưng, thời đại bây giờ không phải là thời đại của Thiên An Môn năm 1989, của 22 năm trước, bởi những lên án nặng nề của thế giới về hành động giết người của Tàu cộng đến nay vẫn còn gắt gao; nhứt là thời đại thông tin chớp nhoáng toàn cầu cho thấy áp lực của dư luận, áp lực của lương tâm nhơn loại không dễ dàng gì để các thảm họa như “Cánh đồng chết” ở Campuchia và Thiên An Môn ở Bắc Kinh được lập lại, nhứt là máu vừa đổ ở Libya lập tức áp lực của Liên Hiệp Quốc đã có ngay, áp lực của các cường quốc từng có những quyền lợi tại Libya cũng có ngay; riêng Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch ốc, đã nói: “Muammar Gaddafi đã mất tính chính danh, ông ta nên từ chức”, và áp lực cũng càng lúc càng nặng nề thêm.

Chuyện từ vạn dặm xa đó đang khiến Cộng sản Việt Nam run sợ, đang khiến bọn giặc Tàu run sợ, đang khiến những Thái thú gian tham tiếp tay gây nên “đại họa mất nước” run sợ tìm cách vuốt dịu lòng dân đang từng ngày bớt run sợ, nhiều người đã hết sợ cường quyền, qua biểu tượng Việt cộng nhượng bộ ở Bắc Giang, bất ngờ, cho dựng lên phiên tòa ngày 1.3.2011 xử Thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp 7 năm tù về tội giết chết anh Nguyễn Văn Khương ngày 23.7.2010 cho dầu chúng đã cố nhận cho nó “chìm xuồng” từ 9 tháng qua.

Bên cạnh hành động “mềm” để vuốt dịu sự phẩn uất của dân, Ðảng và Nhà nước CSVN cũng biểu diễn hành động “cứng” qua việc cho Trung tướng Công an Trần Ðại Quang, kẻ vừa ngồi vào Bộ Chánh trị, đích thân thị sát cuộc diễn tập chống biểu tình tại cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân, ngày 23.2.2011, bằng biện pháp “mạnh” với hàng trăm công an và “chó nghiệp vụ”, với xe vòi rồng phun thẳng nước vào đám đông... để đe dọa, cùng lúc với việc khủng bố tinh thần các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam như Nguyễn Khắc Toàn, Ðỗ Nam Hải...

Nhưng, bất kể “mềm” hay “cứng”, cái nào cũng bộc lộ nỗi sợ của người dân nay đã bớt sợ, đặc biệt là các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam coi như hết sợ công an, trái lại công an trong nhiều trường hợp đã sợ họ. Ðiển hình gần đây cho thấy Luật sư Tạ Phong Tần không còn coi cán bộ công an ra gì cả. Cô đã lớn tiếng đối đáp nặng lời với chúng ngay tại đồn công an khi cô bị chúng bắt giam ở đó ngày 25 và 27.2.2011. Ðặc biệt là Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế cũng tại trụ sở công an, lúc 9 giờ sáng Thứ Ba 1.3.2011, đã thẳng thắn nói với công an rằng: “Tôi sẽ chấm dứt “làm việc” với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam... Ngoài ra, tôi cũng sẽ không bao giờ ký một văn bản nào nữa.” Thái độ cương quyết của Bác sĩ Quế đã khiến lãnh đạo cao cấp của công an phải nhẹ giọng trước khi để ông về nhà.

Cộng sản Việt Nam đã biết sợ, nhưng đại họa mất nước vẫn còn đó. Vậy, chúng ta phải làm gì? Tôi xin được góp phần vào đại cuộc bằng cách trình bày ngắn gọn nơi đây điều tôi học được nơi Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đó là phương trình Nguyễn Ngọc Huy, gồm 3 biến số: Quốc nội, Hải ngoại và Vận động Quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do; mà tôi nghĩ mỗi người chúng ta ai cũng có có thể tham chiếu và thực hiện trong từng hoàn cảnh khả hữu.

1. Về Quốc nội: Cuộc đấu tranh chuyển hóa hay giải thể Cộng sản Việt Nam, Dân chủ hóa Việt Nam, chống lại bạo quyền độc đảng độc tài, phải là cuộc đấu tranh ngay trong lòng đất nước, trực diện với bạo quyền, trên mọi lãnh vực, từ an sinh, xã hội, cho đến văn hóa, chánh trị... Không ai có thể ở bên này bờ biển đánh chết địch thủ ở bên kia bờ biển. Ðó là cuộc đấu tranh của những đảng phái âm thầm hay lộ diện; của những đoàn thể từng có thành tích chống cộng, chống độc đảng độc tài, dưới nhiều dạng thức khác nhau; của những cá nhơn kiệt xuất từng đương đầu với bạo lực cường quyền, từng binh vực dân oan, cho đến đòi hỏi một thể chế Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam...

2. Về Hải ngoại: Chúng ta không trực tiếp tham dự cuộc đấu tranh ở quốc nội; nhưng chúng ta có thể yểm trợ cho mọi cuộc đấu tranh ở quốc nội bằng cả tinh thần lẫn vật chất, qua những đường dây chúng ta liên lạc được. Chúng ta rất rộng đường đấu tranh trên khắp mọi lãnh vực, từ tiếp trợ vật chất cho đến hổ trợ tinh thần. Ðặc biệt, với những thuận lợi của hệ thống giao lưu qua Internet, facebook, twitter, cell phone, email... chúng ta dễ dàng liên lạc với quốc nội, tiếp nhận những nguồn tin chính xác về những tội lỗi của các lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam trên các lãnh vực nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận..., để vạch trần các tội lỗi của chúng, lên án chúng trước công luận. Trong trường hợp có thể đưa chúng ra tòa án quốc tế. Chúng ta là hậu phương hải ngoại dễ dàng tiếp trợ cho tiền tuyến quốc nội trực diện đấu tranh với độc đảng độc tài. Chúng ta có thể bằng những liên lạc thân hữu, nếu chưa vận động hiệu quả các đoàn thể đoàn kết lại với nhau thì ít nhứt cũng xin các nhà đấu tranh không chống phá nhau, việc ai nấy làm cho chung mục đích đòi hỏi Tự do Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam. Bây giờ đã tới lúc mọi người có thể làm như một blogger nào đó đã nói: “Lấy blog làm dao đâm chế độ; lấy website thay súng bắn độc tài”. Và, trước nỗi sợ của Cộng sản chúng ta có thể tùy hoàn cảnh thuận tiện nói với đồng bào quốc nội rằng: “Ðừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy mạnh dạn làm những gì Cộng sản sợ”.

3. Về Vận động Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do: Chúng ta có thể tùy từng hoàn cảnh thuận lợi tận dụng giá trị của lá phiếu trong tay vận động các chánh quyền địa phương và quốc gia mình cư ngụ, các chánh khách tên tuổi, các dân biểu nghị sĩ... lên án những tội lỗi của Cộng sản Việt Nam; xin họ yểm trợ cuộc đấu tranh trong nước bằng những áp lực quốc tế buộc chúng phải trả tự do cho những người tù lương tâm, cho những người đấu tranh bất bạo động đòi hỏi tự do dân chủ... vì áp lực của quốc tế lúc nào cũng mạnh hơn áp lực của chúng ta, cho dầu áp lực của chúng ta lắm khi là áp đảo của đa số. Ðiển hình là áp lực của Liên Hiệp Quốc và các cường quốc hàng đầu trên thế giới lên án tội diệt chũng của Gaddafi, đưa Gaddafi ra tòa án quốc tế, áp lực Gaddafi từ chức... là tấm gương sáng khiến cuộc đấu tranh ở quốc nội dễ dàng khởi động, khiến mọi người mạnh dạn bước tới, mạnh dạn dạp qua nỗi sợ mà các ông Nguyễn Minh Cần, Tô Hải lo âu. Ðó là tấm gương lồ lộ khiến Việt cộng chùn tay đàn áp.

 

1, 2, 3, 4

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)