Lịch Sử Của Việt Nam

Có Phải Đúng là Đúng ? Có Phải Sai là Sai ?

1, 2

Nguyễn Quang Duy

...

Tuần trước trên một diễn đàn, một vị đã góp ý cho một bạn trẻ như sau: “Bảo vệ đến cùng lý tưởng hoặc chân lý là việc làm đáng khen. Anh bạn có cái cá tính này, cá tính thể hiện bản chất của con người không sợ sệt trước áp lực. Tuy nhiên anh bạn cần phải sáng suốt để đánh giá những điều nào đáng cần thiết để bảo vệ đến cùng. Chính anh bạn cũng đồng ý với tôi là trong sinh hoạt mỗi người mỗi ý, nhưng không có nghĩa nếu tôi đúng thì anh sai. Có chăng đó chỉ là sự khác biệt giữa các ý kiến với nhau mà thôi. Và nếu mình thực lòng tôn trọng sự khác biệt của người khác, mọi chuyện sẽ  không có gì ầm ỉ. Nhưng nếu cứ một mực “tôi đúng anh sai” thì ngàn trang giấy cũng không chứa đủ những lời nhục mạ dành cho nhau... Tay nghề Kinh nghiệm làm nên nghiệp vụ. Thông minh Tài trí làm nên sự nghiệp. Nhưng chỉ có NHÂN CÁCH mới làm nên con người. Đây là câu cuối tôi gởi đến anh bạn như một món quà nhỏ gởi tặng nhân mùa Phục Sinh sắp đến. Chúng ta hãy cùng làm sống lại nhân cách của chính mình.

Quả thực khi xét về ý hay về suy nghĩ của con người thì vô cùng phức tạp. Ngày hôm qua tôi suy nghĩ như thế, nhưng đối thọai với bạn tôi có thể thay đổi khác đi, con người ảnh hưởng lẫn nhau, môi trường ảnh hưởng chúng ta, xã hội ảnh hưởng chúng ta, cho nên không có gì là tuyệt đối đúng sai.

Thế nhưng trong quá khứ nhiều người trong chúng ta phải sống dưới chế độ cộng sản, cả một hệ thống tuyên truyền nhồi nhét thắng thua, ta ngụy, nhất trí, duy nhất, trắng đen, ... đúng sai, ắt hẳn chúng ta cũng bị ít nhiều ảnh hưởng. Thay đổi thói quen suy nghĩ nhất nguyên thật là khó.

Suy nghĩ của mỗi người là biểu tượng của tự do cá nhân, mà người này được quyền tận hưởng. Suy tư mỗi người vì thế thật đa chiều đa dạng. Suy tư của nhiều người thì đa nguyên, qua đối thọai và tôn trọng lẫn nhau sẽ trở thành suy nghĩ chung. Suy nghĩ chung sẽ biến thành hành động tập thể.

36 năm qua chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ bởi vì chúng ta đã xây dựng cho chính chúng ta những bức tường kiên cố, để kiên định lập trường, để tuân thủ nguyên tắc. Nhưng trên thực tế chúng ta chỉ gặp nhau vì cùng chung một quan tâm về vận mệnh đất nước, về vận mệnh dân tộc. Ai cũng như ai và chẳng ai có quyền với ai cả. Trong bài tới tôi sẽ mở rộng đề tài Có Phải Đúng là Đúng? Có Phải Sai là Sai? sang hoàn cảnh đấu tranh cho tự do dân chủ.

Mùa Đông sắp đến tại Úc châu xin gởi đến bạn câu chuyện con nhím và mùa Đông như đôi lời tạm kết.

Một đàn nhím tìm đến nhau, chia hơi ấm, trong muà Đông giá lạnh. Lông cuả chúng đâm vào da thịt nhau. Đau đớn bắt chúng phải tách xa ra. Mùa đông vẫn tiếp tục, càng lúc càng lạnh hơn. Chúng phải xích gần nhau hơn tìm hơi ấm. Mỗi con phải tự biết khép lông, phải hiểu phản ứng của cả đàn để cùng tồn tại qua đông.

Sinh hoạt chính trị đấu tranh giành lại tự do của chúng ta đã tồn tại và phát triển chẳng khác gì đàn nhím và muà đông. Mùa đông đây chính là bộ máy của đảng Cộng sản. Chỉ khác là một bộ máy ấy đã mất dần hiệu lực, đang bị tê liệt. Chỉ cần một chút cố gắng là chúng ta có thể thay thế được bộ máy này để mang mùa Xuân Tự Do và Dân Chủ đến cho Việt Nam. Ngặt nỗi lông của nhiều người quá dài nhưng không chịu khép lại nên cứ như thế tiếp tục đâm vào nhau.

Xin hẹn bạn trong bài viết tới.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
27/3/2011

 

1, 2

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)