Lịch Sử Của Việt Nam

Bao Giờ Việt Nam Có Tự Do ?

1, 2, 3, 4

Nguyễn Quang Duy

...

Thêm vào đó sau 20 năm, Trung Quốc đã có quá nhiều thay đổi và cũng đang lâm vào khủng hoảng toàn diện như đang xảy ra tại Việt Nam. Tham nhũng tràn lan. Khỏang cách giàu nghèo cũng ngày một gia tăng. Quân nhân đói khổ. Quân Nhân cũng là con em nhân dân đói khổ đang muốn vùng lên.

Ngày nay mạng thông tin toàn cầu cũng nối kết nhiều thành phần xã hội khác nhau để sửa sọan cho một cuộc cách mạng toàn dân nổ ra tại Trung Quốc, thay vì chỉ một cuộc biểu tình của giới sinh viên như tại Thiên An Môn trước đây. Từ đó ta có thể tin rằng cuộc cách mạng xảy ra ở Trung Quốc lần này Quân Đội sẽ không còn tuân theo lệnh đảng Cộng sản để nổ súng vào người dân.

So Việt Nam Trung Quốc, điều quan trọng nhất là Quân Đội Việt Nam không phải là Quân Đội Trung Quốc. Trong thời gian qua các lực lượng dân chủ đã hướng đến việc kêu gọi Quân Đội quay về phục vụ Tổ Quốc, phục vụ Nhân Dân.

Một điểm cần nhấn mạnh là sau cuộc cách mạng quân nhân các cấp sẽ thực sư nhận lãnh vai trò bảo vệ Tổ Quốc và phục vụ Nhân Dân, thay vì chỉ lãnh vai trò bảo vệ đảng Cộng sản như hiện nay. Đối với các quân nhân, người có công cần được khen thưởng và người có tội trong cuộc cách mạng sẽ phải bị trừng phạt đích đáng.

Tuy nhiên, làm như thế vẫn chưa đủ để cuộc Vùng dậy được thành công mỗi người chúng ta cần ra sức Quân vận. Xin nhớ một điều người lính Việt Nam bị cưỡng bách thi hành nghĩa vụ. Có người đã công khai tham gia phong trào dân chủ như anh Nguyễn Tiến Trung. Cho nên ông bà, cha mẹ khuyên con cái, bạn bè bà con lối xóm khuyên nhau “không được đàn áp nhân dân’’, “không được gây nên hận thù tội ác”, “về với Nhân Dân”, “quay súng về phía thiểu số cầm quyền phản cách mạng gian tham đầy tội ác” ... 

Khi cuộc cách mạng xảy ra, những người tổ chức người tham dự biểu tình lại càng cần gần gũi hơn với các binh sỹ, cung cấp họ nước uống, thức ăn, thuốc lá, bông hoa, động viên tinh thần, đối xử trong tình yêu thương và biểu lộ tình đồng bào ruột thịt. Cảnh giác những thành phần phản cách mạng do đảng Cộng sản gài vào sách động bạo loạn để Quân Đội phải nổ súng.

Một cuộc cách mạng chỉ được xem là thành công khi chúng ta đánh đổ được một thiểu số cầm quyền tư bản đỏ, phản cách mạng, sống nhờ ăn cướp tài sản quốc gia và đàn áp nhân dân, còn thành quả cách mạng là chung cho tòan dân tộc.

Chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp có tướng lãnh trong Quân Đội thực hiện một cuộc cách mạng hay đảo chánh để lật đổ thiểu số cầm quyền đang càng ngày càng lộ rõ bản chất gian tham bán nước. Tức nước tất sẽ vỡ bờ bất cứ việc gì cũng có thể xẩy ra.

Nhớ lại ngày 5-1-2006, cựu thủ tướng cộng sản Phan văn Khải, đã phải vội vàng ra nghị định buộc các xí nghiệp đầu tư ngoại quốc phải tăng lương tối thiểu cho công nhân thêm 40% sau khi bất thần xảy ra cuộc Tổng đình công của gần 60 công ty ở các khu vực Sài Gòn, Bình Dương và Ðồng Nai và hằng trăm ngàn người tham dự. Cuộc Tổng Đình Công có thể xem là một dẫn chứng cho lập luận “bất cứ việc gì cũng có thể xẩy ra” và các lực lượng đấu tranh luôn sửa soạn cho ngày toàn dân đồng đứng dậy.

Khi cuộc cách mạng xảy ra tại Trung Hoa thì cũng là thời điểm để người Việt vùng lên. Và ngược lại một cuộc cách mạng tại Việt Nam cũng sẽ là dẫn tới một cuộc cách mạng tại Trung Hoa. Nhiều xác suất cả hai dân tộc sẽ đứng lên cùng một thời điểm.

Biểu tượng “Hồ” bị công khai mạc sát

Khi linh mục Lý phát đi lời kêu gọi Đồng Bào đứng lên giải thể chế độ cộng sản, thì tại Hà Nội công an cũng đối đấu với luật sư Lê thị công Nhân. Trong đồn công an, cô đã chỉ thẳng vào tượng Hồ mà tuyên bố “Tôi thà chết chứ không đời nào học hỏi Hồ Chí Minh kẻ đã giả danh người khác để viết sách tự ca ngợi mình là “một người khiêm nhường đến thế” anh vẫn nhớ cái tên Trần Dân Tiên chứ. Đó là không còn là sự giả dối bình thường mà là sự đốn mạt. Hồ Chí Minh với tôi là tên quốc tặc đại lưu manh”. Với chế độ công an trị Hà Nội, Hồ là biểu tượng sống còn của chế độ, thế mà các công an chất vấn đã mất mọi khả năng lý luận chỉ còn biết gào lên mà chửi và cũng vì quá khuya chỉ muốn về với gia đình thay vì tìm mọi cách bảo vệ biểu tượng như trước đây.

Được đài Chân Trời Mới phỏng vấn cô Công Nhân đã kể lại chuyện trên. Cho đến nay công an cộng sản vẫn chưa dám làm gì. Không biết bởi vì họ không còn lý lẽ để bảo vệ biểu tượng của chế độ hay cũng âm thầm chấp nhận “Hồ Chí Minh là tên quốc tặc đại lưu manh”. Âu cũng là dấu hiệu cho sự sụp đổ biểu tượng duy nhất của chế độ để dẫn đến việc cáo chung của đảng Cộng sản Việt Nam.

Tầng lớp trung lưu nhập cuộc đấu tranh

Nhắc đến luật sư Lê thị Công Nhân cũng phải nhắc đến một tầng lớp trung lưu đang dấn thân cho Phong Trào Dân Chủ. Họ không phải chỉ bao gồm những trường hợp được nhiều người biết tới như Luật sư Lê công Định, Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, Bác Sỹ Phạm Hồng Sơn, Kỹ sư Đỗ Nam Hải ... Họ gồm nhiều người trẻ khác trong đó có nhiều người xuất thân từ tầng lớp quý tộc cộng sản và được đào tạo để gia nhập tầng lớp thống trị, nhưng đã nhận ra sự thật, từ chối lợi quyền để đứng về phía người dân đang bị bóc lột và đàn áp.

Tầng lớp này hiện diện khắp Việt Nam. Nhiều người trong số họ đang bị giam giữ trong lao tù cộng sản. Họ đang chấp nhận thử thách để sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đại diện cho Tòan Dân trong ngày vùng dậy. Họ đang sửa soạn cho ngày Hà Nội Huế Sài Gòn đồng đứng dậy. Họ cũng xứng đáng để được dân chúng chọn lãnh đạo Việt Nam Tự Do.

Tầng lớp trí thức thóat ly đảng Cộng sản

Càng ngày càng nhiều thành viên thuộc tầng lớp trí thức cộng sản lên tiếng công kích những sai lầm mà đảng Cộng sản đã đang và sẽ tiếp tục vướng phải khi vẫn đeo đuổi đường đi không đến “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”. Một mô hình mà nhà cầm quyền tận dụng tài nguyên và nhân lực quốc gia, thẳng tay đàn áp bất đồng chính kiến và sẵn sàng làm tay sai (cả đầu óc lẫn thân xác) cho ngoại bang Trung cộng.

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)