Lịch Sử Của Việt Nam

Bài học 40 năm trong “mớ bòng bong đấu tranh giai cấp” của đời bố - Tặng con 14 tuổi

1, 2

Phan Châu Thành

...

Vì thế, một mặt bố luôn mong ước được giống như ông cố, vì ông luôn có uy tín hơn nhiều các vị “vô sản lãnh đạo” trong nhà là ông nội con hay các chú bác, mặt khác, bố cũng muốn phấn đấu vào đảng để được “làm lãnh đạo” và “phục vụ nhân dân”…

Nhờ gia đình không bị vấn đề “thành phần giai cấp”, luôn tích cực “đấu tranh giai cấp” như một Hồng vệ binh Việt, bố được chọn là “hạt giống cộng sản” để gieo cho vụ sau. Với điểm thi đại học cao, “Hồng vệ binh Việt - bố” đã được “gieo” sang trời Âu XHCN để thành người cộng sản trí thức để về “phục vụ nhân dân” và xây dựng XHCN.

Từ đó, quá trình “đấu tranh giai cấp” của bố đã bị thay đổi và hủy bỏ sau những gì bố đã trải nghiệm về “đấu tranh giai cấp” của vô sản quốc tế trên quê hương cộng sản Nga, ở Tiệp, Đức, Hung, và nhất là tại Ba Lan… trong những năm bố du học đó.

Bố đã thấy, nhân danh “đấu tranh giai cấp”, xe tăng quân đội cộng sản đã bao vây và húc vào cổng rồi bắn vào xưởng đóng tàu (nơi bố đang thực tập để trở thành Kỹ sư cộng sản). Bố đã thấy công an cộng sản bắn vào giai cấp vô sản ưu tú của họ mà họ tự nhận là “đại diện trung thành”. Bố đã thấy các bạn học và các vị Giáo sư đáng kính của bố gom những quả lựu đạn khói và cay do quân đội cộng sản bắn vào các trường đại học cổ kính và các khu ký túc xá rồi dùng chúng để đốt ra tro các thẻ đảng viên cộng sản của họ, rồi họ dùng bàn ghế làm thành lũy ngăn xe quân đội cộng sản vào trường bắt bớ, họ cùng nhau sống nhiều tuần lễ trong giảng đường như công nhân sống nhiều tháng trời trong xưởng đóng tàu của mình… Bố đã thấy những hầm mộ linh thiêng trong các nhà thờ Ba Lan trở thành nơi cứu sống cả dân tộc khao khát tự do – nơi những cỗ máy photocopy nhân bản sự thật hàng triệu lần làm vũ khí hạ gục những nòng đại bác cộng sản chạy điên cuồng trên các đường phố và thôn quê của Chopin…

Tóm lại, bố đã được “mở mắt” về bản chất của cái gọi là “đấu tranh giai cấp” (thực ra là nhiều lần “nhắm tịt như mù’, không khóc mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng nhiều ngày, đầu óc luôn đau buốt vì hóa chất từ lựu đạn khói cay của cộng sản trên đường đi học và đi thực tập và trong ký túc xá của bố) để kịp nhận ra khái niệm “giai cấp” và “đấu tranh giai cấp” của cộng sản là vô cùng ác độc và nguy hại đối với loài người. Bố đã thấy dường như không gia đình nào, dân tộc “XHCN” nào được bình yên trước các cuộc “đấu tranh giai cấp” của các đảng cộng sản nhân danh giai cấp vô sản. Sau này trở về, bố càng thấy điều đó rõ ràng trên đất nước mình, cho đến hôm nay… Bố thấy cả hệ thống cấu trúc xã hội, nền tảng đạo đức con người, các nền văn hóa xã hội của các dân tộc vẻ vang trong đó cả dân tộc mình đã bị vùi xuống bùn tanh của chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp như thế nào…

Vì thế, bố đã nhiều lần từ chối gia nhập đảng cộng sản. Bố tin khái niệm giai cấp vô sản và đấu tranh giai cấp của Mác sai và mâu thuẫn với bản chất con người, đi ngược quá trình phát triển của loài người, nên chủ nghĩa cộng sản thiếu tính người đã, đang và sẽ phải diệt vong. Bố không cố chứng minh kết luận trên vì không phải nhà xã hội học, chính trị học hay triết học. Nhưng việc phải tự tìm ra câu trả lời cho chính mình về giai cấp vô sản và đấu tranh giai cấp với bố lại vô cùng quan trọng, vì bố không muốn con phải lạc vào mê hồn trận “đấu tranh giai cấp vô sản” đó, rồi mất cả đời người để tìm lối thoát ra.

Với bố, không có cái gọi là “giai cấp vô sản” mà chỉ có giai cấp công nhân, như các giai cấp khác đều làm ra giá trị và tài sản cho xã hội, đều muốn và có quyền tự do sở hữu tài sản của mình, và đều không muốn “cộng sản”. Với bố, không phải đấu tranh giai cấp hãm hại nhau ngược bản chất con người, mà là xây dựng xã hội tự do dân chủ trên cơ sở đảm bảo quyền con người bình đẳng mọi giai cấp mới làm xã hội phát triển tốt đẹp lên.

Sau gần 40 năm sống trong “đấu tranh giai cấp” bố thấy Mác chỉ là một đầu óc không bình thường, còn các đảng cộng sản thì đã phạm đầy sai lầm và tội ác với các dân tộc họ vì các cuộc cách mạng giai cấp vô sản đẫm máu bạo lực cộng sản của họ. Bạo lực vô sản và đấu tranh giai cấp là hai thứ nguy hiểm nhất mà loài người từng phải chịu đựng và không thể chịu đựng được nữa.

Hôm nay, tuy cộng sản vẫn đang cực thịnh trên đất nước ta, nhưng bố tin rằng nếu tất cả các cậu trai 14 tuổi lớp 7 như con, tuy đã không còn phải lo âu về “thành phần giai cấp” của mình nữa, được nghe cha anh mình nói thật về bản chất của giai cấp vô sản và cái gọi là “đấu tranh giai cấp” của họ, như bố đang nói với con, như bố đã nói với chị con khi chị 17 tuổi, thì nhất định con sẽ không bao giờ tham gia “đấu tranh giai cấp” man rợ đó, nhất định không ai muốn “đấu tranh giai cấp” nữa, nhất định chế độ cộng sản sẽ diệt vong khi thế hệ con trưởng thành trên đôi chân mình, không phải trên ảo giác mê hoặc và lừa bịp của chế độ cộng sản giả dối đang bao vây kín khắp nơi từ khi các con là tờ giấy trắng.

Con hãy nhớ: ông bà nội con không vô sản, ông bà là công nhân và có tài sản lớn lao để lại là Niềm tin vào Tự do Dân chủ cho nước Việt – giá trị mà bố tin và con sẽ tin vào.

PS: Bố hy vọng là ngày ấy rất gần thôi, con ạ, dù con chưa hiểu hết những gì bố muốn nói. Nhưng bố mong con hiểu điều này khi con lên trung học, đại học – điều bố chỉ hiểu sau gần 40 năm bị “đấu tranh giai cấp” cộng sản đã hầu như đánh cắp cả cuộc đời.

Sài Gòn – 12/03/2011

P. C. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)