Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

Dù chưa có lệnh BCH Tiểu đoàn, nhưng vì mặt trời đã ngả bóng, lính tráng cũng quá uể oải tôi cho đơn vị dừng quân bao quanh ngay cái mỏm, nơi góc đông bắc đầm Nước Mặn, như ý định để ngừa bất trắc. Vị trí tương đối rộng, quang đãng. Bên ngoài là một xóm chài, nhà cửa sụp xệ, rải rác ẩn khuất dưới những hàng dừa xanh cùng dương liễu cặp theo ven biển đến tận chân đồi 94 hướng nam, bên cửa khẩu Sa Huỳnh.

Tôi cho cởi trói con gà cồ để vỗ cánh gáy tiếp, cảnh cáo kẻ thù lần nữa. Nghe tiếng gáy dòn tan của chú gà từng làm mưa làm gió, đá lung tung trong những ngày đầu mặt trận, nay đã về tay chủ mới, hẳn bọn giặc cỏ xâm lược như "ngựa run đùi hí lạnh giữa tàn quân" (Thơ Mã Chiến Sơn?).

Hai Đại đội 3, 4 và Bộ Chỉ Huy lớn đã lên tới khu đồi tôi vừa đánh. Đại đội 2 dẫn tốp Lao Công Đào Binh, những người đào ngũ đang thọ hình, đến nhận khẩu Phòng Không 12ly7.

Phía tây, Trung đoàn 5 Bộ Binh và Tiểu đoàn 37 Biệt Động từ hướng bắc di chuyển theo Quốc lộ 1 về nam. Dĩ nhiên, họ phải đi qua đoạn đường đầy dấu vết ngang tàng, kỳ lạ của các chiến sĩ bạt mạng Đại đội 1 BĐQ. Kỳ lạ mà dễ thương dễ nhớ, rung động hồn thiêng sông núi. Đó là chiến tích lừng lẫy đánh tan phòng tuyến thép Trung đoàn 141/2 CSBV kế bên góc đồi, nơi mà hai ngày trước tôi đã không tuân lệnh Thiếu tá Hoàng Phổ bảo trổ cái "cửa hông" vào lòng đất địch. Bây giờ nơi đó là "cổng" chính vinh quang, do Đại đội 1/21 Thiên Thần Mũ Nâu mở ra bằng máu, không những để chào đón đồng bào hồi hương về Sa Huỳnh, quê cha đất tổ, mà còn hoan nghênh toàn dân nước Việt được tiếp tục lên đường xuôi nam ngược bắc.

Hôm nay thêm một niềm vui nữa. Thiếu tá Quách Thưởng, Tiểu đoàn trưởng 21 Biệt Động Quân, đã trở lại chiến trường, sau bốn ngày về mai táng cố Đại úy Quách Ẩn, bào đệ ông, qua đời tại Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng ngày 15-02-1973, tức mùng 7 tháng Giêng năm Quý Sửu. Rõ ràng hổ nhớ rừng.

Vừa vào vùng, Thưởng liền gọi tôi:

- Việt Quốc, đây Trùng Dương!

Nghe giọng nói của vị chỉ huy trực tiếp, cũng là người bạn học từ thuở còn ôm sách đến trường, tôi reo lên:

- Chào Trùng Dương!

- Nghe Việt Quốc đã tạo được tiếng vang. Việc mình phải làm còn dài dài. Tối nay Đại đội 2 sẽ đột kích xuống con xóm dưới chân Việt Quốc. Bây giờ hãy đón Xích Bích cùng Thiếu úy Phụ đang dẫn Lao Công Đào Binh mang nước uống tới, rồi anh giao cây Phòng Không lẫn đạn lại cho họ đem lên Bộ Chỉ Huy Tiểu đoàn, nghe rõ không?...

- Đáp nhận! Đại đội 2 đã tới, dứt máy, Trùng Dương!

Trung úy Dương Xuân đưa tay chào tôi:

- Chúc mừng! Chúc mừng Đại đội 1 chiến thắng! Gia đình tôi tạm rải bên ngoài anh, phía biển.

Tôi vỗ vai Xuân:

- Dù tạm tao cũng giựt hết Đại đội 1 qua sát bên mé đầm này để lát tối mày đột kích xuống làng. Bảo Đại đội phó làm, tụi mình ngồi nói chuyện chơi chút.

Xích Bích "điếc không sợ súng" dựa lưng vào tảng đá, đôi mắt nheo lại:

- Anh lúc nào cũng lộn xộn. Vui gì đây mà chơi? À, lì quá ha, dzớt được cây 12ly7 ngon lành! Chắc khẩu súng đầu tiên Việt Cộng đem sâu vào nội địa để nạp mạng cho anh...

- Chắc vậy, nên chúng nó nổi điên rồi đó, coi chừng! Mày thấy không, mấy lúc tao thất nghiệp dài dài. Mới đầu năm bị trực thăng bắn, con cái chết chóc, bị thương tùm lum tại Quán Hồng Mộ Đức. Mười ngày nay, thiếu người tao phải gánh vác đủ thứ, trưởng là tao, phó, y tá, cả thường vụ, cũng tao nốt! Đã bao lần tao còn ăn chực cơm của tụi lính, chứ hai thằng đệ tử ruột cùng rủ nhau bị thương ráo. Thế mà mày cứ kéo tao vào tròng, chiếm nơi này, đánh giúp chỗ kia...

- Lâu lâu giúp chút, anh cứ rên hoài...

- Đại Bàng! Việt Cộng!... Việt Cộng!...

Tôi giật mình đứng phắt dậy:

- Ở đâu?

Một đám lính ùa ra mép đầm lấy tay chỉ xuống:

- Việt Cộng sát dưới chân đồi mình đây!

- Bắn! ĐM. bắn liền!

Súng nổ ran. Tôi phóng tới một gốc cây thân mọc chồm ra ngoài bờ dốc hãm đứng, nhìn xuống. Một bầy Việt Cộng đang ùn ùn chạy thục mạng dưới bãi cát, chớn nước.

Tôi hét:

- Ném lựu đạn, ném lựu đạn, và quét đại liên, mau!

Lập tức, Hạ sĩ Đợi kẹp hông khẩu M60 quạt chúi nhủi mấy tên chạy xa phía trước, ai gần thì bị M26 tới tấp, xác địch lẫn đá núi tung lên giữa vực sâu tóe lửa đỏ rực. Vài tên sống sót, nhờ ẩn núp sát vách đồi, giơ tay hàng, cũng không tránh khỏi các mũi súng còn bốc khói đốn ngã. Phút chốc, cảnh vật dưới góc đầm chẳng khác nào địa ngục, rồi bỗng dưng im lặng lạnh lùng, dù nắng chiều hừng hực trên bầu trời Sa Huỳnh.

Tôi nói Trung úy Dương Xuân:

- Đại đội 2 mày hãy bắn chặn dùm đầu xóm để lính tao hạ sơn lục soát.

- OK, OK!...

Trung đội 1 tụt dốc. Một lát, Thuận líu lưỡi gọi lên:

- Trình Đại Bàng! Việt Cộng chết quá trời, 27 tên, súng 24 khẩu, gồm AK, B40 và một K59. Có cái hầm to lắm!...

Cũng như lính, thấy đã quá, nên tôi đâm quýnh, vội thúc:

- Lẹ, ôm hết súng lên, kẻo trời tối nguy hiểm!

Hiệp vặn lớn speaker rồi xách cái máy PRC25 chạy tới để tôi nghe, tiếng Quách Thưởng phát ra oang oang. Tôi bóp ống liên hợp:

- Thiên Nga! Thiên Nga!...

- Việt Quốc đây!

- Sao không trực máy, hả? Chạm địch thế nào mà súng nổ dữ vậy?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70Quân Sử Việt Nam (Top)