Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

- Tàu bay bắn, Đại Bàng!

- Tàu bay bắn lầm!...

Tứ bề, những tiếng gào thét một cách hỗn độn. Trong lúc Hiệp dồn dập gọi BCH Tiểu đoàn báo nguy, tôi giựt trái khói đỏ trên dây ba chạc của Hiệp, rút chốt ném ngay giữa vườn. Khốn nạn, cây rơm bị trúng một quả rocket nổ tung làm Hiệu thính viên Trần văn Thanh mang máy nội bộ bật ngửa, nó cố lết ra khỏi đám cháy rồi nằm chết. Tôi và Hiệp thấy mình còn sống, vội rúc dưới chiếc xe bò đang chỏng gọng kế bên.

Bỗng Hiệp kêu to:

- Ninh! Đem máy xơ cua tới, cái này hư rồi!

Ở góc vườn đông nam, Thiếu úy Thiều cũng hô lớn:

- Máy bay vòng lại, cho lệnh bắn nó, Đại Bàng!

Tôi chưa kịp trả lời thì hai xạ thủ Vĩnh và Đợi, mỗi người sẵn kẹp hông một khẩu Đại liên 60, đã tức tốc chạy phăng ra giữa khoảnh đất trống, chĩa nòng súng lên chiếc gunship đang lượn tròn trong tầm đạn:

- Bắn, nghe Đại Bàng?

- Không được, Vĩnh! Vào bờ tre núp ngay!...

Hiệp với Ninh lom khom thay đổi cái máy PRC25, vừa mở lại được tần số Tiểu đoàn, speaker vụt phát ra tiếng Thưởng gọi. Không cần biết ông nói gì, tôi hét vào ống liên hợp:

- Trực thăng Việt Nam xạ kích nhầm Đại đội, bị thương rất nhiều. Trùng Dương bảo nó stop!

Thưởng líu lưỡi:

- Đáp nhận! Cho lính nằm tản thưa ra!...

Bực tức tôi nghiến răng:

- Tản chỗ nào? Cho bắn hạ nó!

- Đừng, đừng, Việt Quốc!...

Hạ sĩ Hiệp quýnh quáng vội thả thêm hai trái khói xanh và vàng để hy vọng chiếc gunship hiểu đây là đơn vị bạn. Nhưng không, chúng vẫn ngu xuẩn xịt tiếp mấy quả rocket nữa mới bay đi. Cả khu vườn rực lửa, điêu tàn. Tôi thúc anh em tuôn ra băng bó thương binh và kiểm kê tổn thất.

Hiệp trao máy qua tôi lần nữa:

- Tiếp chuyện Trùng Dương, Đại Bàng!

Tiếng Thưởng oang oang:

- Cả phi hành đoàn trực thăng đã bị bắt lúc đáp xuống đồi Chi khu Mộ Đức. Họ nói bay từ Quảng Ngãi vào Đức Phổ, khi ngang Quán Hồng thì một chiếc bị Việt Cộng phía tây Quốc lộ 1 bắn lên trúng đuôi, chiếc kia không rõ tình hình dưới đất nên xạ kích lầm Đại đội anh hướng đông...

Tôi rống to:

- Bắn bỏ tụi nó đi!

- Đại úy Quang Trung Trần văn Quy toan đập chúng, Sơn Linh không cho, để giao An Ninh Quân Đội điều tra. Thiệt hại thế nào?

Trung sĩ Thuận đưa mảnh giấy ghi tổng quát các con số, tôi đọc nhanh:

- Chết 4, bị thương 27, có 3 sĩ quan là Thiều, Cường, Hạnh, tổng cộng 31 người. Vũ khí, quân trang quân dụng hư: 14 súng cá nhân, 2 máy PRC25 và trên 30 ba lô rách nát...

Nghe báo tổn thất, Quách Thưởng thốt lên, tôi hình dung ông đang nhíu cặp lông mày:

- Sao dữ vậy, hả? Thật không ngờ! Tôi và xe Ambulance sẽ đến, chuẩn bị đón.

Dứt máy. Tôi khát nước kêu Trung và Xá, mới biết cả hai cũng bị thương. Mặc dù Trung sĩ Thuận nói chúng chỉ bị nhẹ, tôi vẫn giật mình, cay đắng cổ họng. Tôi nhớ ơn hai người rất thân thương ấy, từng gian khổ chăm lo, che chở tôi qua nhiều trận mạc thập tử nhất sinh, từ ngày đầu bão lửa chiến trường Trị Thiên. Lại thêm một nỗi buồn nữa, Trần văn Thanh, mang máy, 21 tuổi đời, 2 tuổi lính, nằm bất động trong tấm poncho cuộn tròn, mà trước đó không lâu đã dồn dập gọi: "Mười, Hai Mươi, nằm xuống!..." còn văng vẳng bên tai. Làm sao quên hình ảnh máu me nhầy nhụa, ướt đỏ cả áo, Thanh cố trườn ra khỏi đám cháy, miệng phều phào kêu tôi: "Trung úy ơi, cứu em!...". Nhưng tôi đã bất lực, để người lính trẻ co rút, rồi gục xuống khi mùa xuân vừa bắt đầu.

Trung sĩ Thuận điều động khiêng các thương binh tập trung ngoài lề đường. Tôi đến chào tạm biệt họ.

- Đại Bàng!

Nghe Trung gọi, tôi ngồi xuống bên cạnh:

- Vết thương ở đùi nặng không, Trung?

Người lính cận vệ rưng rưng nước mắt:

- Nhẹ, may không chạm xương... Em phải nhập viện. Bây giờ ai giúp Đại Bàng đây, hay là Ninh? Nó cũng khỏe mạnh và đàng hoàng. Nếu được, em giao mật mã, tiền bạc nó giữ. Vài tuần vết thương lành, em lên hành quân ngay, khỏi nghỉ phép xuất viện 15 ngày.

- Ừ, để tao kêu Ninh. Trung lấy hai ngàn đồng về tiêu với Xá. Nhớ thường xuyên qua lại thăm anh em ở bệnh viện, nhất là Thiếu úy Đặng văn Thiều độc thân, xa quê hương.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70Quân Sử Việt Nam (Top)