Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

Tôi nhớ ai đây có cái võng màu cam, mua chợ trời, tôi cấm dùng, vì không phải loại nhà binh. Quả thật, tôi vừa hỏi thì Hạ sĩ Đợi đại liên, đem nó tới "trương" cao trên nóc một bunker. Lá cờ "võng" bay phần phật trong gió đông ra hồn lắm, mà tụi này cũng dễ ăn pháo lần nữa.

- Việt Quốc!... Việt Quốc!... Đây Sơn Linh!

- Nghe Sơn Linh!

Trên trực thăng giọng nói của Trung tá Trần Kim Đại, Liên đoàn trưởng, run run theo tiếng động cơ:

- Tôi đang đến... Anh treo tấm vải vàng, đúng không?

- Đúng, Sơn Linh!

- Chuẩn bị khói, khi tôi bảo màu gì thì ném ngay màu đó, nghe rõ trả lời?

- Đáp rõ!

Thiếu úy Nguyễn Thuận Cát tập trung mấy trái khói. Một lát, Trung tá Đại bảo thả quả màu vàng, rồi kế tiếp trái đỏ... Nhưng, bắt làm cho cố chẳng thấy ông đáp, cứ bay vòng vòng trên đầu, dễ bị địch bắn rớt, mắc công đi lượm xác. Thấy trên không gian có người với tiếng động thân thương, dưới đất bọn lính vụt reo lên, như đàn con thấy mẹ đi chợ về. Chắc họ chợt nhớ ra họ còn sống. Chiếc trực thăng bỗng lượn thật thấp, viên cố vấn Mỹ chĩa hai ngón tay trỏ và giữa như chữ "V", để bày tỏ hoan hô chiến thắng. Tôi cũng làm dáng giơ cao tấm bản đồ lên vẫy vẫy đáp lễ. Và, không hiểu của ai, chính ông hay vi. Liên đoàn trưởng, ném xuống một cây thuốc Lucky, rồi vụt bay tuốt vào đám mây mất dạng. Sao mấy ổng không cho vài kết nước ngọt, chứ thuốc lá thì nước miếng nước bọt còn đâu nữa mà hút?

Tôi ôm ngang khẩu M16 ngồi xuống nắp hầm mà hậm hực. Giống như năm xưa, 1971, hành quân Lào về, mỗi người lính được vợ chồng Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu tặng một chai dầu Cù Là Ông Tiên để trị cảm cúm lam sơn chướng khí.

Kế đó là ba chiếc UH1B ào ào đáp bỏ xuống hằng chục vỏ đạn đại bác chứa đầy nước uống, và các loại đạn dược, rồi tải thương binh về bệnh viện Nguyễn Tri Phương Huế.

Kết quả: Địch bỏ xác tại chỗ 31 tên và 39 súng, có một cây cối 82ly. Biệt Động chết 8, bị thương 16. Tính chung 17 ngày, từ khi xuất phát dưới đồng bằng Cổ Bi, Đại đội 14 chết, 24 bị thương. Loại khỏi vòng chiến 42 Cộng quân, vũ khí tịch thu 46 các thứ.

Lúc bấy giờ tôi mới thực sự chiếm được mục tiêu mà nhiều đơn vị bạn đã không kham nổi. Hèn gì Thưởng và cả Trung tá Đại chẳng tin tôi, dù chỉ tới gần vài trăm thước, chứ đừng nói chuyện hốt gọn Jackson. Việc Trung tá Liên đoàn trưởng bảo nào treo cờ và nào thả đủ màu khói đã nói lên điều đó. Phần địch dĩ nhiên nhục nhã, tưởng hùng cứ được một phương vững chắc, không ngờ bị đánh tan tác, Biệt Động Quân lại chịu nổi một đòn pháo với chủ đích tận diệt đôi bên, như chúng thường áp dụng tại mặt trận Lào năm 1971, và khi bắt đầu tấn chiếm Quảng Trị vừa qua...

Hôm nay trước sự kiện Quán Hồng Mộ Đức, tôi ngao ngán thật! Tình thế cũng không cho phép, ngoài nhiệm vu. Đại đội, lại nhằm ngày đầu xuân,và cũng không là trường hợp tao ngộ chiến, nên tôi chẳng dại gì đẩy lính vào một trận đánh đổ máu không cần thiết. Tôi phải tránh né. Cái nữa, trong quá khứ đã bao lần hành quân chung, Đại úy Việt thiết giáp rất ma nớp, chờ tôi làm sẵn cướp công.

Mấy năm qua, mỗi khi vào hành quân ở các vùng phía nam Quảng Nam, thì rất nhiều lần Đại đội 1 này tùng thiết với Chi đoàn 17 M113, đến nỗi Đại úy Nguyễn văn Do thường hay ví tôi và Việt là Bá Nha-Tử Kỳ, vì hợp "rơ" nhau.

Thông thường, lúc cách mục tiêu vài trăm thước, thiết giáp dừng lại, dàn ngang, dồn hỏa lực tối đa yểm trợ bộ binh xung phong thanh toán địch, và bố trí sơ khởi xong mới đi lục soát, thu nhặt chiến lợi phẩm. Nhưng, Việt lại thừa cơ lính tôi đang lo ngăn ngừa địch có thể phản công, liền cho sáu chiếc M113 chạy xông vào, thiếu điều cán Biệt Động, rồi họ nhảy xuống tỉnh bơ lượm hết chiến lợi phẩm vứt lên xe. Viên sĩ quan Thiết giáp cô hồn này cũng thuộc loại bạt mạng, huy chương mang đầy ngực, từ cuộc hành quân đẫm máu Tchépone, Lào, cứ giữ cái tật "mánh mung" anh em!

Nhớ lại chuyện cũ vẫn còn muốn nổi điên, nên tôi lơ. Thấy vậy, Đại úy Việt tự quyết định đơn phương đánh Quán Hồng, cù cưa mãi chưa dứt điểm sớm.

- Thiên Nga, đây Thiên Mã!

- Nghe Tchépone! 

Việt hạ giọng:

- Mày từ chối giúp tao phải không?

Tôi đáp:

- Mình mày chơi lấy! Tao không có lệnh, cần dưỡng quân vào Sa Huỳnh.

- OK, bận thì dzọt đi, Sésamou!

- Mày hãy clear gấp, tao mới qua khỏi đây được!

Việt dùng dằng:

- Mày chờ! Các Chi đội 1, 2, 3 có nghe không? Tụi Mũ Nâu không đánh! Tất cả thứ tự trái sang phải hàng ngang tắp!

Chi đoàn còn năm chiếc từ bên kia lũy tre nghiến xích gầm lên như bầy thú dữ, quạt đại liên xối xả vào Quán Hồng. Ưu thế của Thiên Mã là đã dồn địch về một hướng...

Đột nhiên có tiếng Thưởng gọi:

- Đống Đa Một, đây Trùng Dương!

- Việt Quốc nghe!

- Thế nào, di chuyển chưa?

- Còn chờ thằng Thiên Mã thanh toán Quán Hồng. Tôi có nhờ Quang Trung trình Trùng Dương, tôi muốn giúp Việt đánh mục tiêu này.

- Không được, Việt Quốc còn đi xa...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70Quân Sử Việt Nam (Top)