Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

Cứ thế, đôi bên choảng nhau hằng ngày, Đại đội róc dần lên, khi cặp con lộ, lúc trèo qua các ngọn đồi đánh bọc xuống sau lưng, nhổ từng cái chốt. Thương binh cùng chiến lợi phẩm tịch thu được chuyển lui để trực thăng tải về nhiều đợt.

Sau nửa tháng gian nguy, Đại đội tới sát mé đông Jackson và tìm cách vồ mồi. Chung quanh, rừng núi âm u, mục tiêu đã hiện ra giữa lừng trời rất rõ rệt, đầy hầm hố ghê rợn. Qua ống dòm tôi quan sát ngọn đồi thấp hơn nằm về phía bắc, nối liền với Jackson như yên ngựa dài khoảng 100 mét, có nhiều chòm đá đen thui, không một bụi cây, mà trên bản đồ trông giống cái mỏ chim. Hai đỉnh, núi mẹ lẫn núi con, cơ hồ như trôi nổi trên mây.

Tôi quyết định đẩy Thám Báo đột kích ngay "Mỏ Chim" để làm bàn đạp. Kết quả anh em bắn chết 5 tên, thu 5 súng cá nhân dễ dàng. Thừa thắng Đại đội vội tràn qua chiếm thủ. Tại "Mỏ Chim" này lính nhặt được tấm bản đồ của Trung úy Hòe, chứng tỏ Đ4/39 BĐQ chỉ tới đây. Rồi, như các đơn vị trước, chưa kịp đào hầm, tổ chức phòng tuyến chiến đấu, Biệt Động Quân bị ngay một trận pháo, tứ bề rót tới dữ dội và lâu chừng mười phút. Bộ Chỉ Huy Tiểu đoàn 21 BĐQ kêu đại bác phản pháo tới tấp cũng không xuể, nhờ các chòm đá che đạn nên ít thiệt hại.

Dứt pháo, trời nắng gắt, phần lửa cháy, khu đồi nóng rực. Ác nghiệt, các bình đông chả còn hột nước lính phải đái uống. Nước đái mà có đứa khen ngon như Whisky nêm muối, rồi lại đâm "ghiền", cố tè thêm chẳng được giọt nào, khô ráo! Nhưng chuyện nhỏ, không quan trọng bằng điều tôi chớm nghĩ lúc đó là tư thế Đại đội đang cỡi lưng cọp, nếu không chiếm gấp mục tiêu chính Jackson rộng lớn trước mặt, để sử dụng ngay toàn bộ hệ thống phòng thủ vững chắc, thì sẽ nguy to khi màn đêm xuống. Đại đội phải bị địch phản công nơi mỏm đồi nhỏ này. Chúng sẽ "bề hội đồng" chứ không tha. Chúng không trả đòn, không phải Việt Cộng!

Dù khô cứng cổ họng tôi vẫn đốt thuốc hút liên miên. Khói thuốc che giấu được bao nỗi lo âu hiện trên nét mặt. Sự bình tĩnh của người chỉ huy là một yếu tố đem lại niềm tin, không những giúp binh sĩ bớt run sợ, mà còn dũng cảm lúc trực diện với kẻ thù.

Căn cứ Jackson hình vuông, bằng nửa sân banh, có nhiều căn hầm nổi ở giữa, và mỗi góc một bunker lớn, xây bằng bao cát. Địch đang nằm quanh phòng tuyến, ngoài rào chằng chịt mấy lớp kẽm gai Concertina. Chúng lô nhô lúc nhúc nhìn ra, chờ giựt dây, hay bấm nút các trái mìn Claymore, xen kẽ bộc phá bó thành chùm ba quả đạn cối 60ly kẹp giữa một quả lựu đạn M26. Loại này nổ chẳng khác nào bom, do mình biến chế địch bắt chước. Hẳn nhiên Cộng quân cũng lo sợ, vì gặp phải bọn Biệt Động lì lợm này, đã không tháo lui sau trận pháo thử phổi vừa rồi.

Suốt thời gian hai bên gườm nhau, Thiếu tá Quách Thưởng, Trung tá Trần Kim Đại gọi máy gặng hỏi hoài về tình trạng ở "cõi trên" này. Lối hỏi có vẻ không ai tin chúng tôi đang ở sát mục tiêu, nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Mà thật, làm sao tin nổi? Chưa bao giờ trong cách dụng binh, đẩy một đơn vị dù cấp đại đội đi xa, giữa núi rừng đơn thương độc mã, vậy đó. Hổm rày Đại đội đã bị thương, chết hàng chục người, quân số lúc bấy giờ tụt xuống dưới 100. Rất tiếc, 11 tay súng Thám Báo đã hết 4 đi "thăm" bác Hồ dài hạn rồi.

Nay nghe tin BCH Liên đoàn và Tiểu đoàn 21 BĐQ kéo vô đóng trên dải đồi thứ nhất, nơi đầu đường lên "Thiên Thai", tôi thấy chút ấm cúng. Giọng Thưởng nói trong máy lần này nghe cũng êm tai, không "chơi chữ" nữa:

- Bây giờ Việt Quốc tính sao? Cố gắng thanh toán nó lẹ đi, rồi trực thăng sẽ vào bốc Việt Quốc về Đà Nẵng chơi ít hôm. Sơn Linh sốt ruột, mong có kết quả sớm.

- Trùng Dương yên tâm, tôi sẽ chơi khói cay, đánh hết tay phen này mới được. Như Trùng Dương nghe đó, tiếng nổ trong máy là súng mình bắn phá bớt mìn bẫy ngoài phòng tuyến của Jackson, và chờ gió đông thổi mạnh, tôi sẽ tung "độc chưởng". Giờ hết nước, anh em phải tè ra uống rồi...

Thưởng cười:

- Ừ, ráng đi! Nhắm dùng khói cay được thì mần. Còn nước, Đại đội 4 sẽ đem lên. Đường sá sao?

Thưởng bảo "ráng", tôi chẳng hiểu ráng cái gì, ráng chiếm mục tiêu cho bằng được hay ráng đái uống?

Tôi đáp:

- Đường lởm chởm, cần rà mìn xe mới chạy được. Khi tôi khởi sự, xin bắn 105ly xuống triền đồi tây nam, vì cái dốc đó thoai thoải, địch quân dễ bò lên tiếp viện. Theo ý định, tôi sẽ đẩy toán Thám Báo chiếm cổng chính trước, cho toàn bộ Đại đội tràn vào một lối đó, rồi đánh chẻ ba mũi: hai từ trong tạt ra hai bờ tuyến trái phải, còn một thọc sâu trung tâm Bộ Chỉ Huy địch. Xong, tôi mới đập thẳng tới các mặt tây, nam. OK, gió đông đã bắt đầu thổi mạnh, tôi đánh thật, không phải kể chuyện Xuân Thu hay Tam Quốc Chí bên Tàu đâu! Bắn pháo binh ngay, Trùng Dương!

Nghe tôi vui vẻ trình bày rành mạch, với giọng quả quyết, không thắc mắc, cãi, kiểu "dân Quảng Nam", Quách Thưởng chịu lắm:

- OK Việt Quốc, tao cho bắn liền!

Dứt lời tôi mời các vị sĩ quan và Trưởng toán Thám Báo tới nhận lệnh, đồng thời bảo lính đeo mặt nạ hết, sẵn sàng chiến đấu một mất một còn.

Thiếu úy Nguyễn Thuận Cát dàn ngang khoảng mười tay súng các loại, với cây cối 60ly, vừa đủ nằm dọc theo các tảng đá và mô đất, đồng loạt bắn rạt cùng lúc 20 trái khói cay được ném tới. Ngọn gió đông lùa gọn độc chưởng vào phòng tuyến địch. Bất ngờ bị ám khí, hai tên Việt Cộng đầu tiên dưới giao thông hào vụt trồi lên chạy lạng quạng, y như gà mắc đẻ, Biệt Động Quân gặp dịp lấy làm thích thú, kẻ cười người la hét inh ỏi và bắn túi bụi làm náo động cả núi rừng, còn hai "con gà" trúng gió ngã chúi chết tốt. Vài phút sau tôi cho tung thêm 20 quả "hồ lô" nữa, đoạn gióng tiếng tất cả cùng hô xung phong, nhưng lại nằm y tại chỗ tác xạ, chỉ chừa ra hướng cổng chính để Thám Báo tắp lẹ vào. Bảy tay súng bạt mạng này vừa bắn vừa đốc lựu đạn M26 xuống các hầm, địch quân không chống trả kịp, thảy đều nát thây. Hạ sĩ Vĩnh Bộ Chỉ Huy nhanh như chớp và bạo gan kê khẩu đại liên trên nóc bunker Thám Báo mới chiếm, nhả đạn cơ hồ như rải bụi mịt mùng giữa ruột căn cứ Jackson. Kế tiếp là các trung đội tràn vào, theo kế hoạch, Trung đội 1 đánh bọc từ sau lưng bờ tuyến bên trái, phía đông, Trung đội 2 cũng vậy, rẽ phải áp đảo mặt bắc. Đặc sắc nhất Trung đội 3, lưỡi gươm đâm ngay tới trái tim bộ chỉ huy địch. Một tên, có lẽ sĩ quan, tay cầm khẩu K54 hơ hải bỏ chạy, liền bi. Binh nhì Lê văn Tính phóng trực xạ một qua? M79 banh cái đầu tựa xác pháo. Rồi mỗi người lính, cứ thói quen trong giờ phút thập tử nhất sinh, tự chỉ huy mình mà chiến đấu, họ hăng lên quạt ngã quân thù hàng loạt không gớm tay.    

Tôi bám sát anh em với khẩu M16 trong tay, sẵn sàng dùng quyền lực lúc hiểm nguy. Tứ bề, âm thanh cũng có sự sống, đua nhau nổ chát chúa, xé tung một góc trời hùng vĩ, giữa núi rừng. Các tiếng lựu đạn phá hầm lẫn tiếng hô "Sát! Sát!" của Biệt Động Quân khiến tôi, người chỉ huy, còn lính quýnh lọ là những kẻ sinh Bắc tư? Nam.

Đám lỉnh kỉnh của BCH Đại đội ngoài đồi "mỏ chim" được lệnh ập vào phòng thủ khu vực cổng, để toán Thám Báo băng ngang trung tâm tấn công gấp mặt nam, là hoàn toàn từ trong phạt ra. Đây với đó, nhiều người lính bị thương kêu y tá ơi ới. Mặc kệ, chưa phải lúc cấp cứu khi đang cận chiến đánh trả rối ren từng giây. Tôi thúc hai Trung đội 1 và 2 tấn tới thụt 72 nổ tung mấy bunker các góc kế. Hai trung đội bỗng la bải hoải vì cây trung liên của đối phương phía tây nam bắn chéo qua. Tôi hét Vĩnh quạt M60 trả đũa. Trung và Xá cao bồi vội vứt ba lô xuống đất chạy gom đạn tiếp Vĩnh. Bất ngờ Binh nhất Nguyễn Nhân tổ súng cối bị quả B40 ngã lăn ra giãy đành đạch trước mặt, tôi phóng tới và vừa kéo nó vào căn hầm giữa mục tiêu thì cơn pháo ào ào tưới xuống như mưa. Đạn nổ liên tục tôi có cảm tưởng tôi đang ở trong cái trống. Căn hầm nhỏ, tôi, Nhân và hai người truyền tin phải nằm chồng lên mấy xác chết Việt Cộng đầy máu lẫn óc nhầy nhụa tanh ói. Tình hình muốn rối loạn, đôi bên ta và địch đều bị bao trùm đủ cỡ đạn.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70Quân Sử Việt Nam (Top)