Lịch Sử Của Việt Nam

36 NĂM QUỐC HẬN NGHĨ VỀ TÂM TRẠNG CỦA TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ.

Chiến sĩ Võ đại Tôn

Tâm tình của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn tại San Jose ngày 15-05-2010

1, 2, 3, 4

Kính tặng Quý Chiến Hữu đã một thời cùng chung cảnh ngộ khổ nhục trong các trại tù cộng sản Việt Nam.

Võ Đại Tôn (Úc Châu).            

...

Một số anh em  tù nhân chính trị vì hoàn cảnh và môi trường sinh hoạt phải mang tâm trạng nhiều “mặc cảm” : - tuổi già sức yếu, nội thương bị tra tấn chưa lành, lạc hậu với nền văn minh hiện đại. Văn hóa và nhất là ngoại ngữ chưa đủ thời gian thích nghi hoặc trau giồi lại, gia đình một số bị chia lìa tan nát, sự ngăn cách cảm thông giữa hai thế hệ già-trẻ, anh em cảm thấy mình bị thua sút về nhiều phương diện đối với những người đi trước, các hội đoàn đấu tranh bị ít nhiều phân hóa, tinh thần bị nhiều kẻ “thời cơ” lợi dụng, lòng người vẩn đục Niềm Tin... người tù chính trị nói chung vẫn còn mang trong lòng chữ Tâm trong sáng. Nếu có anh em nào “rửa tay gác kiếm” tìm chốn an phận vô vi thì xã hội cộng đồng cũng cần phải cảm thông vì mỗi con người chỉ có một giai đoạn phục vụ. Những năm tháng bị tù đày cũng là một giai đoạn phục vụ cam go nhất đời. Còn nếu có anh em nào, nhờ hoàn cảnh và sức khỏe chưa đến nỗi suy nhược lắm, vẫn còn tự nguyện dấn thân đóng góp công sức vào đại cuộc chung thì chúng ta phải mở rộng lòng nâng đỡ tinh thần và tình Chiến Hữu viết hoa để cùng nhau thăng tiến trên đường trở về trong vinh quang Tự Do của Dân Tộc. Xin dẹp bớt cho chúng tôi những ổ trâu ổ gà và giúp giảm nhẹ gánh hành trang còn đầy những nỗi niềm chua xót, những tâm trạng não nề. Trong lịch sử nhân loại, Việt Nam đã phải chịu nhiều tang thương dâu biển, và trong những thập niên qua, người Tù Chính Trị Việt Nam nói riêng là một tập thể khốn cùng nhất vì đã bị kẻ cầm quyền cộng sản đày đọa thể xác tinh thần quá mức chịu đựng của Con Người. Theo tài liệu tâm lý xã hội của Hoa Kỳ và các nước phương Tây (cơ quan nghiên cứu về tù nhân chính trị và sự tái hội nhập vào xã hội), tù binh hoặc tù nhân chính trị của họ sau khi về với tự do đều được nhiều cơ quan chính phủ đặc biệt chăm sóc thường xuyên, bồi dưỡng sức khỏe, khám nghiệm tâm thần, với nhiều chương trình xã hội ưu đãi. Ngay cả đến ngày hôm nay, những tù binh Mỹ từ Bắc Việt trở về (một số tôi từng quen biết và vẫn còn liên lạc) hơn mấy chục năm qua vẫn còn được hàng năm tái khám sức khỏe và tiếp tục được giúp đỡ ổn định đời sống bản thân, gia đình. Còn tù nhân chính trị Việt Nam, thời lượng tù dài hơn, bị đối xử dã man hơn, nhưng vì chúng ta là những người mất Nước cho nên đâu có chính phủ nào triệt để lo toan giúp đỡ mọi mặt, ngoài một vài ân huệ nhân đạo. Tất cả đều phó thác cho gia đình hoặc tự túc bản thân. Ngay cá nhân tôi, sau hơn mười năm bị biệt giam và tra tấn, có lần tự tìm đến một cơ quan xứ người chuyên trách về hồi phục sức khỏe và tìm việc làm cho tù nhân, cũng chỉ được “mời”  trả lời hàng trăm câu hỏi và điền chi tiết lao tù vào mẫu in sẵn và được nhìn nhân viên phụ trách trố mắt ngạc nhiên, rồi thôi. Lời khuyên cuối cùng nhận được là nên đi khai “thất nghiệp”. Chỉ có người Việt Nam nào đã từng khốn khổ vì chế độ cộng sản phi nhân mới cảm thấy rùng rợn khi nghe đến các tên trại tù Suối Máu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tây, Thanh Liệt, Thanh Phong, Thanh Cẩm, Cổng Trời, Tiên Lãnh, An Điềm, Lam Sơn, Phan Đăng Lưu... , từ những địa ngục trần gian đó chúng tôi đã trở về. Với những tâm trạng dày vò ngày đêm, người tù chính trị chỉ còn một lời kêu gọi lương tâm xã hội cộng đồng – kêu gọi chứ không phải van xin - :

1/ Nếu anh em chúng tôi còn ai tiếp tục đấu tranh được thì hãy nâng đỡ tinh thần để chúng ta cùng nhau nhịp bước đồng hành. Chúng tôi nhất định sẽ hiện diện trong hàng ngũ những người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam trên đường về lại quê hương trong vinh quang của Tự Do Dân Chủ, lót đường cho các thế hệ mai sau được sống làm NGƯỜI VIỆT NAM đúng nghĩa trong an lạc hưng thịnh của đất nước.

2/ Còn nếu có người nào trong cộng đồng còn quá bận với nhiều việc tư lợi nhất thời đã quên đi nỗi thống khổ mà quê hương còn đang cam chịu dưới chế độ cộng sản, hoặc người nào vì đố kỵ ganh ghét cá nhân nào đó, không muốn tiếp sức cho người tù chính trị gượng dậy, thì cũng nên im lặng cho chúng tôi tiến bước, tất nhiên là chúng tôi không đi sai lạc con đường Lý Tưởng Quốc Gia. Im lặng khách quan cũng là một đóng góp cho dù là tiêu cực còn hơn là những hành động, ngôn ngữ mỉa mai, cản đường, ngoại trừ những kẻ manh tâm làm tay sai cho cộng sản trong giờ phút cuối cùng này.

3/ Đối với những lực lượng đấu tranh vì Tự Do Dân Tộc, tù nhân chính trị - gồm đại đa số là cựu quân nhân và những người còn có lương tâm lo cho tiền đồ đất nước – mong lúc nào cũng chân thành hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung.

4/ Riêng đối với tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã từng nhẫn tâm coi chúng tôi không phải là đồng loại, chúng tôi nhắn gửi một lời bất khuất :

TẬP THỂ TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, ĐÃ VÀ ĐANG BỊ CỘNG SẢN CẦM TÙ, VẪN CÒN HIỆN DIỆN TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG VÌ CHÍNH NGHĨA TỰ DO DÂN CHỦ VÀ VẪN CÒN SỐNG TRONG LÒNG DÂN TỘC !.

Võ Đại Tôn
Úc Châu – 4/2011.

 

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)