vietnam, việt nam, cờ việt nam

Hồ-Sơ Chủ-Quyền  

Đồng Lõa Dâng Đất Cho Tàu Cộng

Vĩnh-Nhất-Tâm

Một số bài viết với tinh thần của Người Chạy Giặc trong một tầm nhìn  tuy thiếu sót và giới hạn theo khả năng và hiểu biết từ chính bản thân của chúng tôi (vnt), cách đây cũng lâu lắm, đã trên dưới 10 năm. Chúng tôi từng phổ biến ở một vài tờ báo Điện tử. Nay chúng tôi chỉ thêm bớt một số từ không nhất thiết phải giữ lại của riêng chúng tôi, và xin trân trọng kính chuyển đến hết thảy các bạn trẻ trong và ngoài Nước, và Đồng Hương trên khắp năm châu bốn bể trong khi đất nước lâm nguy:

Cổ ngữ có câu: “Kẻ đui, làm gì tin ánh sáng của mặt trời” cũng đâu khác nào; như  kẻ vô lương đã tin vào tà thuyết, thì làm gì thấy được sự sống của chân lý.

Nhân cuộc “du hí” của những tên cộng sản phản quốc đi sang xứ sở của “đế quốc Mỹ” vào những ngày đã qua và sắp tới... Một nước đã từng là kẻ thù của đảng  cộng sản QT  nói chung, và cộng đảng VN nói riêng. Người viết bài nầy với tư cách là người dân chạy giặc, sau 28 năm vẫn còn một vấn nạn đối với những  tướng  cộng sản về cái tội đồng lõa, là dâng đất cho Hán-cộng. Chúng tôi  cần sáng tỏ như là một tâm sự  đối với lớp trẻ  về nỗi đau ngàn đời khó rữa sạch. Không những thế còn là hiện tượng ngàn năm Bắc thuộc tái diễn.

Một điều tưởng cũng cần nên nhắc lại là các bạn thử nghiệm xem, đã là một “Tướng” chẳng những không giữ được sự trọn vẹn lãnh thổ và lãnh hải đối với một quốc gia là một tội rất lớn đối với dân tộc và tiền nhân, đã dày công dựng và giữ Nước. Dù cho là tướng dưới bất kỳ một chế độ, chính thể  hay triều đại nào đi chăng nữa, thì  nhiệm vụ làm tướng không thể tự mình xem thường nó vì cái bả  lợi danh.  Chính là “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” tự dưng trở thành một “Tướng” trong huyền thoại của cuộc chiến chống Pháp. Huyền thoại được thêu dệt  của một thiểu số người trong cùng một phe đảng, dám bẻ cong ngòi bút để làm người VN, đó cũng là một tội tày trời, đã gián tiếp sỉ nhục tiền nhân của người Việt Nam, xưng tụng những tên làm công cụ  cho ngoại nhân là “anh hùng dân tộc”.

Dựa theo định nghiã một cách phổ quát về vai trò của một vị tướng quân mang trọng trách là giữ yên bờ cõi để an dân và bảo toàn lãnh thổ là nhiệm vụ hết sức trọng đại. Vậy thử hỏi những “Tướng CS”, bổn phận của họ như thế nào đối với phần lãnh thổ, khi họ cầm binh quyền trong tay suốt cuộc chiến đẫm máu giữa hai miền Nam Bắc? Nếu không muốn nói thẳng là họ đồng lõa với tập đoàn lãnh chúa Bắc bộ phủ để tiếp tay dâng đất  cho ngoại bang ( tức là Tàu, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc) không chỉ từ sau ngày chia đôi Nam Bắc bằng văn kiện, mà còn để Tàu dần dần lấn đất từ lúc HCM nhân danh đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập... trước 1954  tại hang Pắc-pó.

Cũng chính vì thế, nhân chuyến du hí  của những tướng CS, lẫn những tên nắm quyền sinh sát người Việt trên toàn cõi đất nước. Người viết dựa theo những tài liệu được sáng tỏ về tội lừa dối dân tộc và thậm chí lừa dối ngay cả toàn thể anh em bộ đội miền Bắc, phải tin vào một cách triệt để cái gọi là: “Giải phóng Miền Nam đang bị bọn tay sai và đế quốc Mỹ bóc lột  nhân dân miền Nam đến đói khát và cơ cực...” (?) Nhưng hỡi ôi ! Sau khi từng đoàn người mang súng ống, xe tăng, máy bay và vũ khí của Tàu, Nga chế tạo, để vào Miền Nam đánh “Mỹ Ngụy” cứu Nước. Cũng kể từ đó mới té ngửa ra là: “người nghèo đi giải phóng cho người giàu”.

Ngay cả "nhà văn Dương Thu Hương" trả lời cuộc phòng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA), đã chia sẻ được một phần nào cái nổi đau từ trong tim óc của con người Việt Nam nói chung và “nhà văn” nói riêng, mà lại là nhà văn đã từng là đảng viên, đảng  cộng sản. Người viết xin mạn phép trích lại một số câu hỏi và câu  trả lời của Nhà Văn Dương Thu Hương như sau:

“RFA: Ngày 30-4-1975, chị thuộc hàng ngũ  những người chiến thắng, cảm tưởng của chị như thế nào khi đặt chân lên miền Nam ?

Dương Thu Hương (DTH): Vào lúc ấy họ rất vui sướng nhưng tôi lại thấy đau khổ. Năm 1975, chúng tôi là những người từ rừng về. Lúc đó tôi từ Quảng Bình vào. Chúng tôi là phe những người chiến thắng. Tâm trạng của những người chiến thắng lúc ấy là phải vui mừng chứ vì tôi cũng là đảng viên, nhưng lúc đó tôi cảm thấy đau khổ và tôi bắt đầu khóc. Nếu nói một cách bình thường thì tôi là người điên. Và nói một cách khác thì tôi luôn luôn cảm thấy hơi nghịch lý ở sau cuộc sống bình thường. Vào lúc ấy những người thuộc phe tôi hiểu rằng cái chế độ của kẻ chiến thắng là một chế độ man rợ. Vì lúc đó vào Nam tôi mới thấy người dân họ chửi Tổng thống Thiệu như điên ấy.

Thứ hai là tất cả các nhà văn đều hiện diện trên các vỉa hè Sài Gòn. Và thứ ba là tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại nhất của con người thì người dân miền Nam đều xài cả. Đối với tôi,  điều đó làm tôi xúc động hơn tất cả các những gì đã làm ngươì khác xúc động. Ngay lúc đó tôi hiểu rằng phe chiến thắng, tức phe mà mình đi theo, thực chất mà nói đó là mô hình  của một xã hội man rợ, thiếu dân chủ.

RFA: Những người cộng sản vẫn thường nói rằng cuộc chiến tại Việt Nam mà họ chủ động là một cuộc chiến thánh thần nhằm chống lại đế quốc Mỹ và tay sai. Quan điểm của chị như thế nào đối với những suy nghĩ này của giới lãnh đạo Hà Nội ?

DTH: Cuộc chiến đấu này là một cuộc chiến đấu sai lầm vì nó không chống ngoại xâm mà nó là cuộc chiến đấu  giữa hai hệ thống. Và như vậy thì người Việt buộc phải làm lính đánh thuê cho hai hệ thống. Đó là tôi nói từ lúc bắt đầu tôi cảm thấy tôi phải tìm một thế giới khác riêng cho tôi và cho con người trí thức của tôi.

RFA: Cho tới giờ phút này đất nước đã thống nhất được 25 năm, chị đã chọn được con đường riêng cho chị chưa ?

DTH: Chắc chắn là tôi đã tìm thấy rồi thì tôi mới sống được đến bây giờ.

RFA: Xin chị nói rõ hơn về con đường chị đã chọn lựa.

DTH: Con đường tôi đã lựa chọn là tranh đấu cho một xã hội dân chủ và bởi vì tôi không có khả năng làm một nhà lãnh đạo chính trị, tức là tôi không thể nào lập đảng, tôi không thể nào đấu tranh ở chính trường, tôi chỉ có thể đấu tranh bằng cách tôi viết để nói với đồng bào của tôi rằng tôi cần phải sống với đầy đủ ý thức về quyền sống của con người. Bởi vì  có như thế thì cuộc sống mới là xứng đáng."

Cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự  Do với nhà văn Dương Thu Hương còn nhiều ý tưởng sống động mang một nét đặc thù đúng nghĩa đối với một nhà văn, dù nhà văn Dương Thu Hương trong quá khứ là đảng viên CS. Riêng  người viết thấy rằng  những câu hỏi và trả lời trên đủ chứng tỏ trong bất kỳ thể chế nào, khi chinh quyền đi ngược lại nguyện vọng của người dân thi chinh quyền ấy không thể nào tồn tại được. Dương Thu Hương đã thố lộ:

“Vào lúc ấy những người thuộc phe tôi hiểu rằng cái chế độ của kẻ chiến thắng là một chế độ man rợ.”

Để trở lại bài viết, những sự kiện hiển nhiên đã được văn khố mật của hai đàn đàn anh quan thầy Nga, Tàu dần dần cho ra ánh sáng để mọi người  nhận diện được về những sự việc bỉ ổi đến vô nhân của những con người cộng sản thâm độc của cs VN nói riêng, và các nước cộng sản còn lại và trước kia nói chung.

Vậy, toàn dân Việt Nam trong và ngoài Nước, nghĩ thế nào về  những “Tướng” đồng lõa với bọn đầu sỏ Bắc bộ phủ, đã hai lần dâng lãnh hải và lãnh thổ của Tổ-tiên Việt Nam cho Hán cộng, chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc?

- Lần thứ nhất, dựa theo công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng đề ngày 14-9-1958, để Tàu cộng đến chiếm cứ quần đảo Hoàng Sa, ở vào một thời điểm cực kỳ hóc búa đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang nắm trọng trách là giữ Nước. Dù họ đã phải chết và chết cho sự độc lập lãnh thổ và lãnh hải vào năm 1974. Sự hy sinh cao cả của họ miên viễn là Người Chiến Sĩ, con yêu của dân tộc đi giữ biên cương và lãnh hải để bảo toàn lãnh thổ của đất nước.

Trong khi đó ở bên trong đất liền do quân cộng sản tung  hết toàn lực quân chính quy từ miền Bắc vào để cưỡng bức chiếm Miền Nam theo kế hoạch đã dự trù có sự tính toán của ngoại bang (Tàu). Và đâu đó có quân Tàu dàn theo dọc biên giới Tàu Việt, để dự phòng nếu quân Mỹ có lương tâm là hiệp-sĩ củaThế giới Tự do; họ sẽ quay đầu lại,  vì cái tội cộng sản Bắc bộ phủ xé bỏ hiệp định Ba-lê 73?. Và cũng là một biến cố đầy đau thương đối với  dân tộc Việt Nam; thì không một ai có  thể quên được tinh thần chiến đấu cương cường của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà đuổi Tàu  để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974.

- Lần thứ hai, ngót một phần tư thế kỷ sau, tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN lại hiến dâng thêm cho Tàu một phần lãnh thổ và lãnh hải ở phiá Bắc đất nước bằng một mật ước dâng đất do quốc hội cộng sản VN thông qua vào ngày 9-6-2000.

Sự việc đã chứng minh một cách hiển nhiên trong việc dâng đất cho đàn anh phương Bắc (Tàu cộng), đã để lại một sự sỉ nhục muôn đời đối với tiền nhân, lịch sử  và toàn dân Việt Nam. Những trang sử mà tiền nhân đã từng chiến đấu một cách hết sức uy dũng trong muôn vàn công khó từ thế hệ này sang thế khác để thật sự độc lập đất nước từ thời Vương Ngô Quyền năm 939.

Người viết không đề cập đến cái tội phản quốc của HCM và đồng bọn, bởi vì toàn dân ai cũng biết thấu đáo về sự phản quốc đó.  Chỉ đề cập đến vai trò giữ nước của một bậc tướng-quân, dù dưới bất kỳ một thể chế nào, mà nằm trên lãnh phận của quốc gia Việt Nam là Tướng của ngươì Việt Nam phải thực thi theo đúng bổn phận đối với quân pháp và truyền thống dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn xưa.

Từ sau văn thư bán nước của Phạm Văn Đồng 1958 đến mật ước dâng đất vào năm 2000. Vậy, công sản VN không còn cách nào để che lấp hay giấu nhẹm những thế hệ con em về sự hèn nhát, đốn mạt và thiếu phẩm cách của một vị “tướng-quân” mang một nhiệm vụ vô cùng trọng đại là bảo toàn lãnh thổ dù dưới bất kỳ một chính thể nào trên đất nước Việt Nam.

Viết đoạn trên, người viết liên tưởng đến Tiền nhân cách đây hơn 500 năm, xin trích dẫn một đoạn về mệnh lệnh của Hoàng Đế một nước vào việc trọng đai, để các bạn trẻ có dịp ôn chuyện cũ để mà biết chuyện mới ở vào thời Hoàng Đế Lê Thánh Tông (1460-1479):

“Định lệ bảo cử chức Tổng binh. Có chiếu chỉ rằng: chức Tổng binh giữ trọng trách cả một phương, không thể trao cho kẻ không xứng đáng. [4a] Kể từ nay, nếu có khuyết chức Tổng binh thì cho phép các quan khoa, đài bảo lãnh, lựa chọn quan ở các nha môn, người nào có đảm lược học thức, uy vọng, tài cán, liêm khiết, siêng năng để bổ vào chức đó. Kẻ nào dám riêng tư tiến cử bậy loại ngu dốt, thô bỉ, nhút nhát, hèn kém thì phải trị tội nặng hơn luật thường.” (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư  - Bản Kỷ Thực Lục  Quyển XIV Kỷ Nhà Lê  trg 9).

Qua một thời đại suy đồi của đất nước từ  văn hóa, truyền thống đến ngôn ngữ; khi HCM mang một di sản ngoại lai về đạp đổ nền nếp của Tổ Tiên để thay vào đó một tà thuyết Mác Lênin, thì việc xảy ra về chuyện dâng lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Tiên Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, không phải là cái tội tày trời đó sao? Vậy, cái uy danh phi thường của bậc làm Tướng từ ngàn xưa của Tổ Tiên ta đã để, hay cất dấu ở  đâu? Vì thế  nhân dân Việt Nam không  muốn nghe bất kỳ một sự biện minh nào của bất cứ một cá nhân nào, dù là những người trí thức ở hải ngoại mang  danh nghĩa “quốc gia”.

Đó là một vấn nạn mà toàn thể con dân Việt Nam trong và ngoài Nước phải sớm ý thức về bổn phận thiêng liêng của người Việt Nam đối với Tổ Quốc một cách thực tiễn, để  gia tăng tốc độ mà thực-hiện công cuộc dân chủ hóa đất nước. Nhất là những người  mang dòng máu Việt  ở các nước tự do phải hết lòng thực thi và tận dụng quyền công dân của mình ở mỗi nước đó, dù đối với chính quyền mình đang sống; tức là phải hội nhập vào thế đấu tranh mang tầm vóc quốc tế, mới có đủ cơ năng để cùng hợp lực với toàn dân trong Nước mà giải thể toàn diện chế độ độc tài toàn trị của bọn CS  bán nước, để lấy lại mảnh giang sơn ngàn đời của Tổ Tiên Việt Tộc

Chỉ có thế mới là giải pháp có đủ khả năng  để dân chủ hóa được Nước Mẹ, hầu  thoát ra khỏi sự thống trị của bọn phi dân và phi tộc, đang cầm quyền thay cho ngoai bang, chỉ có thế thì dân tộc Việt Nam của chúng ta mới mong thoát khỏi gọng kèm của kẻ thù truyền kiếp là Hán cộng từ phương Bắc.

Vĩnh-Nhất-Tâm (30.04.2005) 21.02.2011

Quân Sử Việt Nam (TOP)