Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

(Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quỳnh Hương

Nguồn: quanvan.net

...

lịch sử việt nam

-        Đọc nhiều quá, không nhớ hết.

-        Tổng thống thích đọc tác giả nào nhất?

-        Cái đó cũng tùy.

-        Tác giả ngoại quốc mà Tổng thống thích đọc là ai?

-        Bấy giờ đang chiếu phim  “Thằng Gù Đền Đức Bà của Victor Hugo.

-        Ông Thiệu liền nói :”Victor Hugo”

-        Vì sao TT thích Victor Hugo?

-        Hay, hay lắm.

-        Khi ra về, đại tá Lâm, vị sĩ quan thân cận của ông Thiệu đi theo tôi và nói : “Sao anh lại làm khó Tổng thống thế?”

-        Tôi tự hỏi rằng: Liệu đối diện với tổng thống Diệm tôi có đặt những câu hỏi như thế không? Chắc chắn là không. Vì hỏi như thế, tôi sẽ tự cho mình là hỗn hào. Nhưng với ông Thiệu thì không. Cùng là Tổng thống, tôi đố ai dám nói là cùng kính trọng ông Thiệu và ông Diệm như nhau.

-       Chủ quyền quốc gia.

-        Năm 1960, tôi là giám đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh kiêm đài Saigon. Cố vấn Mỹ của tôi là ông Kibling. Ông Kibling đề nghị với tôi, dành cho ông một phòng ở Đài phát thanh để tiện liên lạc. Tôi từ chối và nói với ông Kibling “Nước Mỹ giúp chúng tôi để chống cộng sản, xây dựng tự do dân chủ. Đây là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, một cuộc chiến tranh nặng nề chính trị. Người nào có chính nghĩa sẽ được  lòng dân. Được lòng dân là thắng. Ông đến ngồi ở đây thì có khác gì chúng tôi cung cấp cho đối phương những chứng cớ để họ tuyên truyền trong dân chúng rằng chúng tôi là tay sai của các ông, chúng tôi không chiến đấu vì quốc gia dân tộc, mà vì đồng đô la của các ông. Xin ông đừng để cho đối phương lợi dụng.”

 Ông Kibling vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi ngại rằng, người ta sẽ nhân cơ hội này xuyên tạc mình là người chống Mỹ. Vì vậy tôi xin yết kiến Tổng thống Diệm và trình bày vấn đề. Tổng thống  Diệm nghe xong gật gù nói : “ Phải! Phải! làm rất phải. Cố vấn đây chỉ là giúp ta phương tiện kỹ thuật, và nếu cần, ý kiến. Nước là của chúng ta. Anh nói cho người cố vấn của anh hiểu như vậy “

-        Chịu nghe lời phải

Bấy giờ mỗi ngày tôi phải viết hai bài thơ trào phúng, một cho mục Đàn Ngang Cung  của báo Tự do và một cho mục Những Điều Trông Thấy của báo Ngôn Luận. Báo Ngôn Luận thì tôi chỉ cần gửi bài đến. Báo Tự Do thì tôi phải cộng tác chặt chẽ hơn. Một hôm tôi đến tòa soạn thì anh Như Phong,, Tổng thư ký bảo tôi “Ông mau giúp tên Tuyền đi. Y đang bị “táo bón”.

Mục lập trường của Tự Do, do hai người chịu trách nhiệm. Anh Mai Xuyên ( Đỗ thúc Vịnh) và anh Phạm việt Tuyền. Họ thay nhau viết. Anh Tuyền vốn thận trọng nên viết rất chậm, lần nào cũng bị nhà  in dục. Tôi lấy giấy ngồi vào cạnh bàn anh Tuyền và hỏi “ “Viết gì đây ?”Anh Tuyền nói “Tùy anh”. Viết đụng chạm một  tí  được không? 

- Được.

Tôi còn nhớ bài ấy tôi viết làm nhiều kỳ và lấy một cái tên mà nếu người không có Hán học chắc là chẳng hiểu được. “Tri Nhân Thiện Nhiệm”. Trong bài tôi kể sự tích đông tây kim cổ. Tôi có nhắc đến Quan Công, Tào Tháo và Lưu Bị. Lưu Bị nghèo, Tào Tháo giàu. Tháo đãi Quan Công rất mực hậu hĩ,  nhưng tấm lòng của Quan Công lúc nào cũng hướng về Lưu Bị.

Tôi kết luận : Sở dĩ Quan Công trung thành với Lưu Bị vì Lưu Bị lấy tấm lòng bè bạn, anh em, mà ăn ở với Quan Công.  Kẻ sĩ  không thể mua chuộc bằng tiền, bằng tước vị. Một chế độ nếu muốn tồn tại, phải được nhiều người có tư cách, kẻ sĩ cộng tác. Bằng chỉ đem tiền và chức tước ra mua chuộc thì trước sau người cộng tác cũng sẽ phản mình, vì lòng tham của con người vốn không đáy.

Bộ Thông tin trong mục điểm báo có cắt bài này để trình Tổng thống. Tôi phải nói thêm rằng ông Bộ trưởng Thông tin lúc bấy giờ không có thiện cảm với báo Tự Do, vì báo này do Phạm việt Tuyền làm chủ nhiệm, mà Phạm việt Tuyền lại là bạn thuở nhỏ, cùng quê với bác sĩ Trần kim Tuyến. Tuyền được bác sĩ Tuyến ủng hộ,mà hình như giữa ông Tuyến và ông Trần chánh Thành có sự gì đó không ăn ý nhau.

Ông Thành nghĩ rằng bài  “Tri Nhân Thiện Nhiệm”  là do Tuyền viết. Người thường được gọi vào Dinh để trò chuyện là bác sĩ Lý trung Dung. Bác sĩ  Dung thuộc phe Tự Do. Tối đó, bác sĩ  Dung đọc mục điểm báo cho Tổng thống nghe. Bác sĩ  Dung thuật lại rằng, nghe xong bài báo, Tổng thống nói: “Viết phải quá mà! Anh có biết ai viết bài đó không?

Bác sĩ Dung nói bài đó do Thiếu tá Hà thượng Nhân, trưởng phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu viết (chỗ này bác sĩ  Dung lầm. Trưởng phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu là Giám Đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lý. Tôi chỉ là phó của Trung Tá Châu ( Giám Đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lý) phụ trách phòng 5 mà thôi).

Tổng thống Diệm liền nhớ ra và bảo: “ Có phải là cái anh viết bài thơ trêu chọc ông Chủ tịch Trương vĩnh Lễ không? “Nguyên do khi ông Trương vĩnh Lễ đắc cử Chủ tịch Quốc hội, tôi vì bí đề tài có viết một bài thơ mừng theo thể luật Thi, đăng trong mục Đàn Ngang Cung.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quân Sử Việt Nam (TOP)