Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

(Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quỳnh Hương

Nguồn: quanvan.net

...

lịch sử việt nam, tổng thống Ngô Đình Diệm

TT Ngô đình Diệm tiếp đại sứ Mỹ Nolting 1961 tại Dinh Độc Lập

Phần cuối bản văn kết thúc : “ Nếu thế đứng của ông Diệm tiếp tục giảm sút, không còn phù hợp với tình thế chính trị, tâm lý, kinh tế và an ninh tại đây nữa thì có thể là điều mà chính phủ Hoa Kỳ cần tính đến những phương cách hành động và những người lãnh đạo khác, hầu đạt đến mục tiêu của chúng ta....( If Diem’s positon in the country continues to deteriorate as result failure adopt proper political, psychological, economic and security measures, it may become necessary for US Government to begin consideration for alternative courses of action and leaders in order to achieve our objectives)

Trong bài MỘT VỊ TỪ  MẪU  của giáo sư  Nguyễn xuân Vinh, (người Việt nam đầu tiên được vào làm trong Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA, trong công việc tính quĩ đạo để phóng phi thuyền, ông cũng  vinh dự  được giới thiệu vào Hàn Lâm Viện Quốc gia Hàng không và Không gian của Pháp. Trước ngày đi du học, ông đã từng làm Tư lệnh Không Quân QLVNCH).

Ông viết:.....”Lúc tôi tới Dinh Độc lập, vào phòng ngủ của Tổng thống, là nơi cụ thường ngồi ở một ghế bành lớn để hỏi công việc. Tôi đã thấy có ông Nguyễn đình Thuần, lúc đó là Bộ trưởng Phủ Tổng thống và ông Hùynh hữu Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Lao động. Ngoài ra còn có ông Hà Di, một nhiếp ảnh gia rất được Tổng thống thương yêu, và thường được đi theo chụp ảnh mỗi khi cụ công du. Thấy tôi vào, cụ nói mấy câu đại ý là tôi không được đi cùng để ra Huế dự lễ đại thọ của cụ cố, thân mẫu của Tổng thống, nên cụ gọi tới để  cho xem những phim ảnh chụp.

Những ảnh mẫu được ông Hà Di chiếu cho mọi người cùng coi trên màn ảnh đặt ở cuối buồng theo thứ tự diễn tiến của buổi lễ. Thân mẫu của Tổng thống ngồi ở một ghế bành, mặc áo mầu đỏ, tuy trông mệt mỏi, nhưng nét mặt còn tươi sáng. Một tấm ảnh làm tôi chú ý là lúc cả 5 người con trai của cụ cố thân mẫu là Đức Giám mục Ngô đình Thục, Tổng thống Ngô đình Diệm và các ông Ngô đình Nhu, Ngô đình Luyện và Ngô đình Cẩn đều mặc  áo thụng, quì  rạp đầu  làm lễ trước bà từ mẫu. Trông cảnh này thật là cảm động và là sự việc mấy trăm năm mới thấy có một lần ở nước mình,  vì ít  khi có bà mẹ nào sinh ra những người con mà lại đứng đầu cả bên đời và bên đạo.....”

Những dòng viết trên đã chứng minh lòng hiếu thảo của ông Diệm. Dù là Tổng thống, ông vẫn “quì rạp đầu trước mặt mẹ”. Không như  Hồ chí Minh, khi nắm quyền Chủ tịch nước rồi, trên 10 năm sau mới trở lại quê nhà.

Ông Diệm được Quốc trưởng Bảo đại bổ nhiệm làm Thủ tướng, trong lúc Pháp chuẩn bị rút quân theo Hiệp định Geneve 20-7-1954. Tình hình mọi mặt ở miền Nam đều nát bét.

Về chính trị và Giáo dục:   Ông Diệm đưa miền Nam Việt nam từ một tình trạng sứ quân, với những thành phần võ trang cai quản từng vùng, dựa vào tôn giáo như Cao đài, Hòa hảo và vùng Saigon-Chợ lớn là Bình xuyên của Bẩy Viễn, trở thành một miền Nam Việt nam có tự do, dân chủ  pháp trị, tương tự như của Hoa Kỳ, trước cả Singapore, Nam Hàn, Thái Lan, Phi luật tân, Đài Loan.

Chính phủ Việt nam Cộng hòa chia làm 3 ngành: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Bầu Quốc hội lập hiến để thảo luận và thông qua hiến pháp.  Ngành lập pháp soạn thảo những bộ luật mới. Mở rộng trường luật để đào tạo những người có khả năng trong ngành tư  pháp. Mở Học viện  Quốc gia hành chánh để đào tạo các công chức cao cấp trong guồng máy cai trị. Soạn thảo các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, thay thế các chương trình tiếng Pháp trong các trường Y, Nha, Dược, Bách Khoa, Luật Khoa.

Từ trước năm 1954. các trường ở mìên Nam từ tiểu học trở lên đều học tiếng Pháp, vì miền Nam là thuộc địa của thực dân Pháp.

Ông Diệm cũng là người đã cho thiết lập thêm Viện Đại học Huế, rồi Đại học Đà Lạt, mặc dầu thời kỳ đó đã bị một số giáo sư có đầu óc thủ cựu của miền Nam cản trở.

Mời bạn đọc theo dõi phần trích đoạn dưới đây của giáo sư  Nguyễn ly Châu, trong bài MỘT CÔNG TRÌNH VĂN HÓA CỦA TỔNG TỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM:

“...Tổng thống Ngô đình Diệm đã rất hết lòng  trong việc thành lập Viện Đại học Huế, ông muốn mở mang Viện Đại học Huế theo tiêu chuẩn Đại học ngoại quốc mà ông đã có dịp đi qua....Sự quan tâm đặc biệt này đã làm cho một số giới chức Đại học Saigon bất bình, nhất là khi ông ra thăm Đại học Huế và đưa ra ý kiến mở thêm Đại học Y khoa.

Giới Y khoa Saigon được tham khảo ý kiến, đã lên tiếng bác bỏ dự án lập thêm Đại học Y khoa, với lý luận : Cả nước Việt nam chỉ cần có một Đại học Y khoa là đủ lắm rồi....

Sau 38 năm ngày thành lập (tính đến năm 1995), Viện Đại học Huế, một Đại học công lập thứ 2 của quốc gia Việt nam đã góp phần hữu hiệu vào công cuộc phát huy văn hóa và đào tạo nhân tài cần thíêt cho  việc xây dựng đất nước về mọi mặt, nhân dân miền Trung và đất nước Việt nam thành kính biết ơn những người sáng lập....”

Về quân sự: Khi ông Diệm được vua Bảo Đại trao phó giữ chức Thủ tướng, quân đội miền Nam Việt nam chưa hình thành.

Sau hiệp định Geneve tháng 7- 1954, phía Việt cộng ở miền Bắc, ngoài thành phần cố vấn Liên sô, Trung cộng, chúng đã tổ chức  quân đội lên đến cấp sư đoàn và chia ra các quân khu. Đó là chưa kể nhiều sư đoàn và hàng chục ngàn cố vấn quân sự của Tàu cộng còn đóng tại miền bắc Bắc phần, sau khi chúng trực tiếp đánh vào đồn binh Pháp tại Điện biên.

Bọn cố vấn Tàu ở lại để dạy cho bọn đầu trâu mặt ngựa cộng sản Việt nam  cách  thức “thăm bần, vấn khổ”, cách thức phân loại “địa chủ, phú nông, trí thức, tư sản” để đấu tố giết người.  Cán bộ cố vấn Tàu hưởng chế độ “tiểu táo”, tức là Việt cộng chỉ  định, cứ một cố vấn Tàu thì một bộ đội Việt nam hầu, nấu ăn và hầu hạ,  phục dịch cho quan thầy cố vấn.  Đích thực là quân hầu, nhưng Việt cộng dùng chữ nghĩa cho giảm bớt tủi nhục của người hầu này bằng từ ngữ “anh nuôi”.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quân Sử Việt Nam (TOP)