Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

TỔNG-THỐNG LÊ QUANG BÁ

1, 2

...

Theo kế-hoạch của ông Bá thì vị đại diện ấy sẽ ra Ðà-Nẵng, đáp xe lửa vào Sài-Gòn, rồi từ trong Nam kiếm đường vượt biên hoặc vượt biển ra Thế-Giới Tự Do .  Sở-dĩ phải vào Nam chứ không dùng ghe xuất-phát từ các bãi biển dọc Miền Trung là vì các nhân-vật chủ-chốt trong tổ-chức của ông Bá đều là người có tên tuổi ở địa-phương, đi đâu đồng-bào cũng sẽ nhận ra; mà trong chuyến đi này thì viên sứ-giả ấy phải mang theo ít nhất là một cái cặp đựng mật-thư, nhiều tiền hoặc vàng, và có thể là cả một bộ lễ-phục nữa; nếu bị đồng-bào nhận ra thì có thể sẽ có người xin đi theo gây vướng-víu dễ bị lộ, hoặc có người hãm-hại hầu cướp của, thế là người ở nhà sẽ bị bắt điều-tra vì có thân-nhân "bỏ trốn ra nước ngoài trái phép" là một hành-vi mà Việt-Cộng ghép vào tội "phản-quốc", tạo cơ nguy cho âm-mưu sớm bị phanh phui .

Về đường-sắt thì, ngoài rất nhiều tụ điểm khác, các sân ga xe lửa cũng là nơi tập-trung nhiều thành-phần thiếu may-mắn.  Phu khuân-vác giành-giật hành-lý của hành-khách, kẻ gian cũng xen vào cướp bóc, móc túi, đoạt cả xách tay, đồng-hồ, dây chuyền, vòng, nhẫn, hoa-tai của người đi tàu lẫn người đón đưa .  Hành-lý trong toa cũng bị lấy cắp một phần hoặc nguyên bao, nguyên thùng, ném qua cửa sổ, lăn xuống bục lên/xuống dù trong lúc tàu đang chạy nhanh. Giới con-buôn thường-xuyên dùng xe-lửa di-chuyển hàng-hóa giữa Sài-Gòn và các Tỉnh Miền Trung, Miền Bắc hồi đó đều coi ga Nha-Trang là một trong những ga có nhiều kẻ cắp, kẻ cướp nhất.

Tuy nhiên ông Bá và viên đại diện tin chắc là sẽ không gặp rủi-ro, vì người-trong-cuộc đã có ý-thức đề-cao cảnh-giác, vả lại không mang hàng-hóa kềnh-càng, chỉ một cái túi đi đường và một cái cặp cầm tay, thì có đủ sức giữ kỹ đến cùng.

Vị "sứ-giả" của tổ-chức Chính-Quyền Lâm-Thời Lê Quang Bá đáp xe lửa từ Ðà-Nẵng vào Sài-Gòn như đã được hoạch định.

Rồi, vì đi đường xa mỏi mệt, cũng như nhiều khách cùng toa, ông ta ngả lưng xuống nghỉ, với cái cặp được cẩn-thận lót dưới đầu .

Khi tàu đến ga Nha-Trang, những hành-khách cũ rời tàu và những hành-khách mới lên tàu, cùng với các thân-nhân lên đón/đưa và các người bán đồ ăn+uống hoặc đồ dùng lặt-vặt, tạo nên một cảnh chen lấn xô-bồ, giúp kẻ gian tha-hồ lợi dụng để cướp giật.

Và vị ủy-viên ngoại-vận của tổ-chức Lê Quang Bá đã bị kẻ gian giật mất cái cặp đựng hồ-sơ tài-liệu bí-mật quốc-sự dù được ông-ta vừa kê đầu lên, vừa đặt tay đè lên.

Thấy ông-ta hốt-hoảng len-lách để chạy theo, hòng giật lại cái cặp của mình, các hành-khách đồng-hành liền thò đầu ra cửa sổ toa tàu, la lớn "Cướp! Cướp!", và chỉ cho mấy nhân-viên Công-An đứng ở gần đó rượt theo chận bắt tên cướp vừa mới nhảy xuống khỏi tàu .

Do đó, Công-An Việt-Cộng bắt được tên cướp, lấy lại được cái cặp, và mời người bị cướp xuống ký giấy tờ nhận lại tài-sản của mình.

Tất-nhiên Công-An mở cặp ra xem, thấy rõ bên trong có đựng những gì; và kết-quả là vị đại diện của tổ-chức Lê Quang Bá bị bắt, cuối cùng bị giải-giao ra cho Công-An Tỉnh Quảng-Nam--Ðà-Nẵng chấp-lý.

Trong thời-gian bị "cải-tạo", tôi bị Bộ Công-An (Nội-Vụ) Việt-Cộng cùng với các phái đoàn phản-gián Hung-Gia-Lợi, Ba-Lan, và cả Liên-Xô, thẩm-vấn nhiều lần về các đường dây nội-tuyến mà tôi đã tổ-chức được, hoạt động ngay trong nội địa Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi .  Bởi thế, tôi đã bị đưa-đi đưa-lại giữa các Trại "Cải-Tạo" với các Trại Tạm-Giam ở Ðà-Nẵng, Hội-An, Hòa-Sơn, Hà-Nội, nhiều lần.  Tại mỗi Trại tôi lại bị chuyển qua nhiều buồng.  Nhờ đó, tôi đã gặp được nhiều người thuộc nhiều giới đáng kể.

Do kinh-nghiệm nghề-nghiệp cũ, tôi đã phối-kiểm vụ án Lê Quang Bá qua nhiều nguồn tin thân-tín, gồm cả những người đã có mặt tại Trại Kho-Ðạn thời-gian ông Lê Quang Bá và đồng nhóm mới bị bắt về tạm giữ tại đây, và Trại Hội-An sau khi họ được chuyển tiếp vào đây; thí-dụ: Trần Văn Thanh, là một cựu Trưởng Phòng Cảnh-Sát Ðặc-Biệt Thị-Xã Ðà-Nẵng dưới thời Ðệ-Nhất Cộng-Hòa; Lê Viết Châu, là một người tự-nguyện làm mật-báo-viên cho tôi trước năm 1975, nay ở tù vì tội vượt biển nhưng được Ban Giám-Thị cho phục-vụ trong toán cấp dưỡng, đem cơm nước đến cho can-phạm cấm-túc trong các buồng; Ðặng Công Trứ, là một thiếu-tá Không-Quân Việt-Cộng tại Ðà-Nẵng, bị bắt vì chủ-mưu tổ-chức gây "bạo-loạn", dự định ném bom các căn-cứ quân-sự khắp nước để mở đầu cho một cuộc binh-biến lật đổ tặc-quyền Việt-Cộng vào dịp Nô-En 1979; v.v...

Cùng bị bắt với ông Bá, có cả trăm người khác, bị tra-vấn suốt ngày đêm.  Ðiều đặc-biệt là Việt-Cộng chú-trọng hỏi về CIA, về các đường dây trao đổi tin-tức của dân-chúng giữa Việt-Nam với Hoa-Kỳ, về các phần-tử trước kia có nhiều quan-hệ mặt-này mặt-nọ với Mỹ.  Có nhiều lần chúng bàn-tán với nhau về một số can-phạm mà chúng gọi là "Tổng-Thống", "Ngoại-Trưởng", "Tổng-Trưởng", v.v...

Nói chung, vụ án Lê Quang Bá có tầm quan-trọng đặc-biệt nên Bộ Nội-Vụ Việt-Cộng đã trực-tiếp điều-tra xét hỏi; và vì mật-thư cùng các hồ-sơ tài-liệu định được đưa qua cho Tổng-Thống Hoa-Kỳ đều được viết bằng chữ Anh, trong đó ông Lê Quang Bá là "President", người bị lộ diện tại ga Nha-Trang là ủy-viên về "Foreign Affairs", v.v... nên các phiên dịch-viên của Việt-Cộng dịch thế nào mà ông Bá được chúng xem là "Tổng-Thống", người ấy là "Ngoại-Trưởng", và các thành-viên khác của tổ-chức ấy là "Tổng-Trưởng", "Thứ-Trưởng" Bộ này, Bộ kia, v.v...

Khác với các tổ-chức chống Cộng khác, tỷ như "Việt Nam Dân-Tộc Cách-Mạng Ðảng" của kỹ-sư Nguyễn Văn Bảy ở Ðà-Nẵng, nhóm của tiến-sĩ Nguyễn Nhuận ở Huế, v.v... mà Việt-Cộng đã đưa ra xử án công-khai; lần này Việt-Cộng mở một phiên tòa đặc-biệt ngay trong khuôn-viên Trại Tạm-Giam Hội-An, nhưng không cho "trại viên" tham dự như vào các trường-hợp khác, và đã tuyên án ông Lê Quang Bá tử-hình, các chiến-hữu của ông thì người tù chung-thân, người 20 năm, v.v...

Thế rồi ông Bá đã bị xử bắn, cũng ngay trong Trại Hội-An, giống như trường-hợp Ðặng Biên, một anh-hùng Nhân Dân Tự-Vệ nổi tiếng của Tỉnh Quảng-Nam.

Vụ án Lê Quang Bá sau đó đã được đồng-bào khắp Tam-Kỳ, Hội-An, Ðà-Nẵng, và cả các Tỉnh ở Miền Trung, biết rõ.  Nhưng khi ông bị hành-quyết thì các can-phạm bị nhốt trong Trại, trong hoàn-cảnh bị bưng-bít, đã không được biết kịp thời để cùng nóng sốt nhỏ lệ khóc thương một Chiến-Sĩ của Tự Do, Dân-Chủ và Nhân-Quyền ngay vào giờ phút thiêng-liêng Người vì nợ nước vĩnh-viễn ra đi .

"Bất câu thành bại luận anh-hùng!"

Nhưng trong trường-hợp ông Lê Quang Bá, tôi tin rằng ông chỉ là một nhà ái-quốc, chỉ thuần-túy nhắm vào sứ-mệnh cấp-thiết trước mắt là tháo gỡ ách cộng-sản cho đồng-bào, và đã chỉ nằm xuống trong lòng Ðất Mẹ như một đứa con yêu của Quốc+Dân, chứ không phải là một chính-khách dung-tục cốt mưu-cầu địa-vị Tổng-Thống cho bản-thân mình, như một số các nhà hoạt động chính-trị khác, hoặc như Việt-Cộng đã cố-tình gán-ghép cho ông.

LÊ XUÂN NHUẬN

1, 2

Quân Sử Việt Nam (TOP)