vietnam, việt nam, cờ việt nam

Blog Cầu Nhật Tân Và Các Blogs Khác

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Cầu Nhật Tân | Giáo sư Trần Văn Nhung và tiến sỹ rởm Cao Minh Quang

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD – ĐT) là cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận văn bằng do các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài cấp và sử dụng tại Việt Nam. Công việc của Cục ngày càng căng thẳng bởi ngày càng có nhiều quan chức đua nhau mưu cầu tấm bằng phục vụ thăng quan, tiến chức. Việc học trong các cơ sở đào tạo trong nước dễ bị lộ tẩy nên các quan chức chuyển sang sính bằng ngoại. Thứ nhất giải quyết được khâu oai. Thứ hai là dễ bề che mắt dư luận và các cơ quan chức năng.

Có lúc, Cục khảo thí quyết làm rõ trắng đen (như vụ bằng tiến sỹ rởm của Cao Minh Quang – Thứ trưởng Bộ Y tế), tuy nhiên cấp trên là Thứ trưởng Trần Văn Nhung lại tự ý ký công văn công nhận tấm bằng rởm bằng cách “lái chữ” là CHỨNG CHỈ của ông Quang “tương đương” bằng tiến sỹ. Về sau, vụ bằng rởm này lòi ra, ông Nhung cũng không che được. Trớ trêu thay, Giáo sư Nhung hiện vẫn chễm chệ ghế Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Không hiểu dưới bàn tay của ông Nhung còn biết bao vị giáo sư rởm, tiến sỹ rởm nữa đây?

Nghe giáo sư Trần Văn Nhung “tự sự” thì ai cũng thấy khiếp: Giáo sư, Tiến sỹ khoa học. Chuyên gia hàng đầu về Toán sinh. Chủ tịch Hội toán sinh. Giảng viên ĐH Tổng hợp Budapest. Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế. Thực chất, “thầy” Nhung chỉ là một thợ dạy, giỏi tầm chương trích cú và siêu việt trong chuyên ngành xu thời.

Hồi mới lóp ngóp từ trường lên Bộ, mặc dù vợ trẻ, con thơ, giáo sư vẫn dành nhiều thời gian ngày đêm cặm cụi hầu hạ thứ trưởng Trần Chí Đáo (thông gia Thủ tướng Phan Văn Khải). Anh em trong Bộ khen: tay Nhung, được cái rất lễ phép. Làm Vụ Quan hệ quốc tế thì cũng chẳng cần nhiều chuyên môn. Công việc chủ yếu là xin mấy cái visa cho đoàn ra đoàn vào. Một năm vài lần bố trí cho các lãnh đạo xuất ngoại thật chu đáo.

Đùng một cái, Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế Trần Văn Nhung, bỏ xa các đối thủ sừng sỏ khác, nhận ngay quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm lên Thứ trưởng. Việc một Vụ trưởng Vụ QHQT lên thứ trưởng chưa từng xảy ra ở Bộ GD-DDT cũng như ở các bộ khác (thường phải là cán bộ làm chuyên môn). Cũng xứng đáng thôi, đây là công sức mấy năm trời giáo sư cung cúc “bưng bô” cho cụ Đáo – anh em trong bộ ngao ngán. Anh em trong bộ viết hẳn kịch châm biếm với nhân vật chính là Trần Đao Sắc (đao sắc đáo) để chế giễu cả Thủ tướng.

Thực tế cho thấy, nợ nần không chỉ có vậy. Khi Thứ trưởng Đáo về hưu thì cô em  ruột là Trần Thị Trung Chiến lại được Thủ tướng sui gia Phan Văn Khải bố trí cho ra Hà Nội ngồi ghế thứ trưởng, rồi bộ trưởng Y tế. Nói về cái sự tác oai tác quái của bà Bộ trưởng này thì phải viết vài cuốn sách mới hết. Bộ Y tế trước đã nát, bà Chiến ra làm cho nó nát khủng khiếp hơn.

Lúc bà Chiến sắp hưu, muốn cấy đệ tử là Cao Minh Quang vào ghế thứ trưởng. Để cho nặng cân trước các đối thủ thì phải có bằng tiến sỹ. Chớp mắt cái lấy đâu ra bằng tiến sỹ nộp lên Trung ương. Khó đấy nhưng vẫn làm được. Giáo sư Nhung lại bị dựng dậy đòi nợ cũ. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, giáo sư chợt nảy ra sáng kiến: chú cứ lấy cái chứng chỉ ngắn ngày ở Thụy Điển ra đây. Mọi việc còn lại, anh lo. Bằng một tờ giấy A4 mang dấu đỏ quốc huy của Bộ và chữ ký của mình, giáo sư “phù phép”: chứng chỉ này tương đương bằng tiến sỹ. Thế là ông Cao Minh Quang đàng hoàng bước lên ghế Thứ trưởng và trong các cuộc họp do ông chủ trì, phần giới thiệu và xưng hô không thể thiếu cụm từ “tiến sỹ khoa học Cao Minh Quang”.

Có lẽ, biến một chứng chỉ thành bằng tiến sỹ là phát kiến vĩ đại nhất của giáo sư Nhung trong cả cuộc đời làm khoa học và chính trị của mình

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)