Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

Tư-Tưởng Quân-Sự - Nghệ-Thuật Quân-Sự

Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo

Một vị tướng cầm quân có tài là vị tướng đó có một suy tư về các hình thái đánh giặc khác nhau để đạt tới thắng lợi cho quân đội mình.

Suy tư về các hình thái đánh giặc đó là Tư Tưởng Quân Sự, khi tư tưởng này được kết nối lại và trình bày một cách hợp lý đó gọi là Binh Thư.

Tư tưởng quân sự đã có, vị tướng áp dụng vào thực tế chiến trường một cách có hiệu quả, như thế gọi là Nghệ Thuật Quân Sự.

Có thể nói đó là nguyên tắc chung của những người cầm quân, nói nôm na là các vị tướng đánh trận; tuy nhiên nếu vị tướng có thực tài cùng đức độ và thể hiện khi ra trận, như thế mới làm cho binh sĩ dưới quyền nể phục mà thi hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh, còn người đời sau nể phục. Đức độ và tài năng đó có thể làm cả hàng ngủ của quân thù kính nể.

Đề cập tới đây tức là nói đến một vị tướng lý tưởng.

Vị tướng lý tưởng là người cầm quân có tài có đức thật sự là vị tướng có tư tưởng quân sự cũng như nghệ thuật quân sự; tư tưởng và nghệ thuật đó khi áp dụng vào chiến trường, đem lại tối đa chiến thắng, đồng thời giảm thiểu càng nhiều càng tốt sự thiệt hại cho quân nhà. Làm được như vậy mới là một tướng tài, danh tướng, hoặc là một thiên tài quân sự.

Một vị tướng có thực tài, có đạo đức không thể nào áp dụng những phương pháp "thí quân", hoặc "chiến thuật biển người" để tạo chiến thắng, bất chấp sinh mệnh của binh sĩ dưới quyền ra sao...Vị tướng có thực tài, có đạo đức mới lưu danh trong quân sử vàng son; còn ngược lại chỉ làm người kinh sợ do những chiến thuật vừa được đề cập.

Tuy nhiên, vị tướng có tư tưởng quân sự và nghệ thuật quân sự chưa hẳn là một danh tướng hay là một thiên tài quân sự đúng nghĩa. Là một danh tướng, một thiên tài quân sự (do sự tôn vinh của người đời sau), vị tướng đó phải đặt an nguy của đất nước và dân tộc lên trên an nguy của bản thân, cũng như quyền lợi của phe nhóm, đảng phái. Nếu không làm được như vậy thì không xứng đáng được tôn xưng là danh tướng hay thiên tài quân sự.

Lịch sử hơn 5000 năm dựng nước và giữ nước của tộc Việt, có biết bao nhiêu anh hùng, anh thư đã liều thân bảo vệ đất nước và dân tộc. Công đức cao cả thật không biết làm sao ca ngợi và báo đền.

Trong những bậc anh hùng anh thư đó, có bốn nhân vật vượt trội, có vị là hoàng đế, có vị là tướng lãnh, họ vừa có tư tưởng quân sự và nghệ thuật quân sự trong việc hành quân bố trận, cũng như sự hết lòng hy sinh để phục vụ đất nước và dân tộc, đó là:

1/ Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308)

2/ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1232?-1300)

3/ Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ (1753-1792)

4/ Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu (1929-1975)

Bốn vị nêu trên xứng đáng được ca ngợi là thiên tài quân sự, vì họ có tư tưởng quân sự và áp dụng tư tưởng đó vào thực tế chiến trường dưới tên gọi là nghệ thuật quân sự một cách có lý có tình nhất trong một ngàn năm thứ hai sau Công nguyên.

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo (04/2010)

*/*

Bài viết được đăng tải trên báo Tổ quốc, đồng thời có ba góp ý.

Rất cám ơn những góp ý cho bài viết. Trúc Lâm Lê An Bình

Quân Sử Việt Nam (TOP)